những người ấy tạo dáng để vào ảnh, người cầm máy đã phải gây được
lòng tin ở họ, đã phải thành “bạn bè” với họ.
Có lẽ cảnh đáng sợ nhất trong phim Freaks – Những kẻ quái dị (1932) là
bữa tiệc cưới, khi những kẻ đầu nhọn hoắt, đàn bà râu dài, song sinh liền
thân và khúc mình người vẫn sống múa hát đón nhận Cleopatra hiểm ác có
nhân dạng bình thường, vừa mới thành hôn với người hùng tí hon cả tin.
“Đồng bọn! Đồng bọn với chúng ta!”, chúng đồng thanh hát trong lúc một
cái cốc ái tình được truyền khắp lượt quanh bàn từ mồm này sang mồm
khác để cuối cùng được một anh lùn phì nhiêu bù xù dâng lên cho cô dâu
đang chỉ chực nôn ọe. Arbus đã có một quan điểm có thể là quá đơn giản về
sự hấp dẫn, giả đạo đức và cái khó chịu trong việc đánh bạn với những
người quái dị. Theo sau niềm hân hoan phát hiện là đến những kích động
vui thích của việc mình đã có được lòng tin của họ, không còn sợ hãi,
không còn muốn tránh xa họ nữa. Chụp ảnh người quái dị “là một niềm
phấn khích kinh khủng đối với tôi,” Arbus từng bộc bạch. “Tôi đã quen
ngưỡng mộ họ rồi.”
Ảnh của Diane Arbus đã thành nổi tiếng trong giới theo đuổi nhiếp ảnh khi
bà tự vẫn năm 1971; nhưng, cũng như với Sylvia Plath, sau khi bà qua đời,
người ta bị cuốn hút vào tác phẩm của bà theo một trật tự khác – một đỉnh
điểm của sự nghiệp. Việc bà tự vẫn hình như là một đảm bảo rằng ảnh bà
chụp là chân thực chứ không phải do chứng thị dục (thích nhìn cảnh dục
tình hoặc khổ nạn của người khác), nồng ấm tình người chứ không lạnh
lùng vô cảm. Cái chết tự vẫn ấy hình như cũng khiến cho ảnh bà chụp có
sức tàn phá mạnh mẽ hơn, như một lời chứng rằng chúng đã thành nguy
hiểm với chính bà.
Chính bà đã từng cảm thấy cái nguy hiểm khả dĩ ấy. “Mọi thứ quá tuyệt,
đến mức nghẹt thở. Ta đang phải trườn lết lên phía trước như họ vẫn làm
trong phim chiến tranh.” Nhiếp ảnh vẫn thường là cái nhìn toàn năng từ
một khoảng cách biệt. Nhưng có một tình huống mà người ta có thể bị thiệt