không phải là do thích bị đau, mà là hy vọng có được một cảm giác mạnh
thông qua đau đớn. Những người mắc chứng liệt cảm giác và cảm xúc chỉ
muốn thà đau đớn còn hơn chả cảm thấy gì. Nhưng còn có một giải thích
khác về chuyện tại sao người ta muốn bị đau đớn, ngược hẳn với cách giải
thích của Reich, cũng có vẻ chấp nhận được: người ta tìm kiếm đau đớn
không phải để có thêm, mà là để bớt cảm xúc.
Chừng nào nhìn ảnh của Arbus vẫn rõ ràng là một trải nghiệm kinh hãi, thì
chúng vẫn là điển hình của loại nghệ thuật thịnh hành trong giới đô thị lọc
lõi hiện nay: thứ nghệ thuật thử thách lòng chai đá cố tình của con người.
Ảnh của bà là một dịp để chứng tỏ rằng người ta có thể trực diện cái ghê
rợn của đời mà không hề nao núng kinh sợ hãi hùng. Chính bà đã có lần
phải tự nhủ rằng, “Ô kê, tôi công nhận như vậy đấy; quý vị xem ảnh cứ
việc nói đúng như thế, không sao cả.”
Tác phẩm của Arbus đúng là một ví dụ của một xu hướng nghệ thuật cao
tại các nước tư bản: muốn áp chế, hoặc ít nhất cũng giảm thiểu cảm xúc
nao núng ghê tởm cả về đạo đức lẫn giác quan. Phần lớn nghệ thuật hiện
đại đều hiến mình cho việc hạ thấp cái ngưỡng của những gì là khủng
khiếp. Bằng cách khiến chúng ta phải quen với những cái trước đây ta
không hề muốn thấy, muốn nghe, vì chúng quá giật gân, đau đớn hoặc khó
chịu, nghệ thuật đã thay đổi cả đạo đức – cái hình thể tập quán tâm lý và
những cấm kị xã hội vẫn định ra một đường biên mơ hồ giữa những thứ
không thể chấp nhận được ngay lập tức về mặt cảm xúc và những thứ
không như vậy. Việc áp chế dần dần cái phản ứng nao núng ghê tởm ấy đưa
chúng ta đến gần hơn một chân lý tương đối có tính hình thức – rằng những
cấm kị kiến tạo bởi nghệ thuật và đạo đức cũng chỉ là chủ quan giả tạo.
Nhưng để có được cái khả năng chấp nhận và dung chứa sự kinh dị ngày
càng tăng này trong phim ảnh và sách báo, chúng ta đã phải trả một cái giá
rất cao. Về lâu dài, nó không còn là một sự giải phóng nữa, mà là một mất
mát bản ngã: một thân quen giả ngụy đối với cái ghê tởm kinh dị đã củng
cố sự tha hóa của chúng ta, biến ta thành thiểu năng không thể giao đãi với