cuộc sống thực. Lần đầu tiên xem phim “con heo” ở rạp gần nhà, hoặc
những cảnh tàn bạo trên chương trình truyền hình buổi tối, cảm giác của
chúng ta như thế nào, thì cảm giác lần đầu tiên ta xem những bức ảnh của
Arbus cũng gần hệt như vậy.
Ảnh chụp mà khiến người xem cảm thấy thương cảm lại có cảm giác như
lạc lõng lỗi thời. Vấn đề là không được thấy nao núng khó chịu, mà phải có
khả năng trực diện cái ghê rợn một cách thản nhiên. Nhưng cái kiểu nhìn
(chủ yếu là) vô cảm này lại là một kiến tạo đạo đức đặc biệt hiện đại: không
phải chai rắn, cũng không phải là ích kỷ khinh thường, mà đơn giản chỉ là
ngây thơ (hoặc ngây thơ giả tạo). Đối với cái hiện thực đau đớn như ác
mộng ở ngoài kia, Arbus đã dùng những tính từ mô tả như “tuyệt vời”, “thú
vị”, “không thể tin được”, “hay tuyệt”, “hồi hộp quá” – nỗi kinh ngạc con
trẻ trong tâm thế đại chúng. Theo quan niệm của bà về cuộc săn lùng hình
ảnh cố tình ngây thơ ấy, chiếc máy ảnh là một công cụ để nắm bắt tất cả, để
dụ dỗ đối tượng bộc lộ những bí mật của họ, để mở rộng trải nghiệm. Chụp
ảnh người, theo Arbus, nhất thiết là phải “dã man”, “ti tiện”. Điều quan
trọng là không được chớp mắt.
“Nhiếp ảnh là một giấy phép đi bất cứ đâu tôi muốn đến và làm những gì
tôi muốn làm,” Arbus đã viết như vậy. Chiếc máy ảnh là một kiểu hộ chiếu
xóa bỏ các biên giới đạo đức và cấm kị xã hội, giải thoát người chụp khỏi
mọi thứ trách nhiệm đối với người bị chụp vào ảnh. Toàn bộ vấn đề chụp
ảnh người là ta không can thiệp vào đời sống của họ, mà chỉ đến thăm họ
thôi. Nhà nhiếp ảnh là một siêu nhân du lịch, một nối dài của nhà nhân loại
học, thăm thú các tộc người bản địa và đem về các bản tin về những việc lạ
lùng và các dụng cụ lạ lẫm của họ. Nhà nhiếp ảnh luôn cố thực dân hóa
những trải nghiệm mới hoặc tìm ra những lối nhìn mới về các chủ đề quen
thuộc – một cuộc chiến chống lại sự nhàm chán. Bởi lẽ nhàm chán là mặt
trái của say mê: cả hai đều phụ thuộc vào việc phải ở bên ngoài chứ không
phải bên trong của một tình huống, và cái này sẽ dẫn đến cái kia. “Người
Trung Hoa có một thuyết cho rằng ta phải qua nhàm chán rồi vào đến say