quái dị, như thấy trong những phim của Warhol và Paul Morrissey. Với
Arbus, những người quái dị và nước Mỹ trung lưu đều lạ lẫm và ngoại lai
như nhau: một thằng bé tham gia diễu hành ủng hộ chiến tranh và một bà
nội trợ ở Levittown cũng xa lạ hệt như một người lùn dị dạng hoặc một
người chuyển giới; những ngoại ô trung lưu hạng dưới cũng xa lạ như
Times Square, các nhà thương điên, và các quán rượu đồng tính. Tác phẩm
của Arbus diễn đạt cử chỉ chán ghét của bà đối với những gì là công cộng
(như bà trải nghiệm thấy), lề thói, an toàn, yên trí – và nhàm chán – để tìm
đến với những gì riêng tư, giấu giếm, xấu xí, nguy hiểm, và say mê. Những
tương phản này giờ đây đã có vẻ thành gần như lỗi thời. Những gì an toàn
không còn là độc quyền trong hình tượng chung của xã hội nữa. Cái quái dị
không còn là một vùng kín riêng tư khó vào nữa. Những người quái đản, bị
bê bối tình dục, hoàn toàn vô cảm xuất hiện hàng ngày trên các quầy báo,
trên truyền hình, dưới tàu điện ngầm. Con người thù địch nhau đang đi đầy
ngoài phố, nhìn thấy rõ ràng, tóc bôi dầu óng mượt.
Sành sỏi theo kiểu hiện đại quen thuộc – vụng về, ngây thơ, chân thực chứ
không óng ả giả tạo nghệ thuật cao và buôn bán đỉnh – Arbus nói rằng
nhiếp ảnh gia mà bà thấy gần gũi nhất với mình là Weegee, tác giả của
những bức ảnh chụp nạn nhân tội ác và tai nạn tràn ngập trên các báo lá cải
trong những năm 1940. Ảnh của Weegee thì khiếp thật, cái nhạy cảm của
ông là kiểu đô thị, nhưng sự tương đồng giữa ảnh của ông và của Arbus chỉ
dừng lại ở đó. Có muốn gạt bỏ những yếu tố sành sỏi căn bản trong nhiếp
ảnh đến mấy đi nữa, như bố cục chẳng hạn, Arbus vẫn cứ là người sành sỏi.
Động cơ chụp ảnh của bà không hề có tính báo chí. Những gì có thể tưởng
như có chất báo chí, thậm chí giật gân, trong ảnh của Arbus, lại khiến cho
tác phẩm của bà có vị trí trong truyền thống Siêu thực của nghệ thuật dòng
chính thì đúng hơn – thị hiếu về cái quái dị của chúng, vẻ ngây thơ công
khai đối với đối tượng chủ đề của chúng, tính chất coi mọi chủ đề chỉ đơn
thuần là ngẫu nhiên nhặt được của chúng.