của Adelman thì lại kể chuyện, khiến cho những bức ảnh vô tư ấy có cái
sức nặng mà chúng không thể có nếu chỉ không lời đứng đó. Cùng với lời
nói của chính mình, những người trong ảnh thành đại diện của các công
dân quận Wilcox, có trách nhiệm bảo vệ hoặc trình bày lãnh thổ của họ, và
theo nghĩa đen, họ hợp thành một chuỗi các vị thế và tư thế.
Một ví dụ nữa: cuốn Chuyến đi Chết chóc qua Wisconsin (Wisconsin Death
Trip, 1973), của Michael Lesy, cũng dựng chân dung một vùng quê với trợ
giúp của ảnh chụp – nhưng là chân dung quá khứ, thời 1890-1910, những
năm khủng hoảng trầm trọng, kinh tế suy sụp, và quận Jackson được tái
hiện từ những hiện vật còn lại từ hai thập niên ấy. Chúng bao gồm một
tuyển tập ảnh của Charles Van Schaick, nhiếp ảnh gia thương mại hàng đầu
của chính quyền quận, người có khoảng ba ngàn tấm âm bản trên kính được
lưu giữ tại Hiệp hội Lịch sử Tiểu bang Wisconsin; cùng những lời trích dẫn
từ các nguồn thời ấy, chủ yếu là báo chí địa phương, hồ sơ nhà thương điên
trong quận, và tiểu thuyết về miền Trung Tây. Những trích dẫn ấy không
liên quan gì đến các ảnh chụp, nhưng vẫn có tương quan một cách ngẫu
nhiên và trực cảm, kiểu như lời và giọng của John Cage tương quan với
những chuyển động múa do Merce Cunningham làm biên đạo.
Những người có trong ảnh Quê hương Điêu tàn cũng là tác giả các tuyên
ngôn chúng ta đọc ở trang đối diện. Trắng, đen, nghèo, giàu đều lên tiếng,
bộc lộ những quan điểm đối nghịch (đặc biệt là về các vấn đề giai cấp và
chủng tộc). Nhưng trong lúc lời lẽ đi kèm với ảnh của Adelman đối chọi
lẫn nhau, thì toàn bộ phần chữ mà Lesy sưu tầm lại chỉ nói cùng một
chuyện: rằng có quá nhiều người Mỹ cuối thế kỷ trước đã treo cổ tự vẫn
trong các vựa lúa, ném con cái họ xuống giếng, cắt cổ vợ hoặc chồng mình,
tự lột truồng ngoài phố chính, đốt ruộng vườn của hàng xóm, và đủ các thứ
trò linh tinh khác khiến họ phải vào tù hoặc nhà thương điên. Nếu có ai đó
nghĩ rằng Việt Nam và mọi thứ xấu xa hãi hùng trong mười năm qua đã
khiến nước Mỹ thành một xứ sở của những hy vọng ngày càng đen tối, thì
Lesy sẽ cãi rằng giấc mơ của chúng ta đã tan vỡ từ cuối thế kỷ trước rồi –