tiết lộ một ưa thích bền bỉ đối với rác rưởi, bẩn mắt, những thứ vứt đi,
những bề mặt bị lột vỏ, những thứ vớ vẩn, kệch cỡm rẻ tiền. Theo lệnh chỉ
ấy, Atget đã đi chuyên về những vẻ đẹp bên lề của các kiểu xe cộ rẻ tiền,
những cửa kính nhà hàng lòe loẹt hoặc huyền hoặc, những trang trí khác lạ
của biển hiệu và nhà đu quay, những thềm nhà có mái rất cầu kỳ, các kiểu
vòng búa gõ cửa kì lạ và vỉ nướng bằng sắt gò, các hình trang trí đắp vữa
trên mặt tiền những ngôi nhà xập xệ. Nhà nhiếp ảnh – và khách mua ảnh –
theo dấu chân của người đi nhặt rác, đã từng là một trong những nhân vật
ưa chuộng nhất trong thơ hiện đại của Baudelaire:
Tất cả những gì mà thành phố lớn đã vứt đi, những gì nó đã mất, những gì
nó đã khinh rẻ, tất cả những gì nó đã dẫm nát, hắn đều thu nhặt và vào sổ...
Hắn phân loại mọi thứ và lọc lựa một cách thông thái, hắn sưu tầm, như
một anh bủn xỉn canh giữ một kho báu, những thứ đã bị chối bỏ, những thứ
sẽ trở thành những vật ích dụng hoặc hoan hỉ khi qua miệng của Nữ thần
Công nghiệp.
Những nhà xưởng ảm đạm và các đại lộ kín đặc biển hiệu, qua con mắt
máy ảnh, trông cũng đẹp như các nhà thờ và phong cảnh thôn quê. Còn đẹp
hơn, trong thị hiếu hiện đại. Nên nhớ rằng chính Breton và các nhà Siêu
thực khác đã sáng chế ra cửa hàng đồ cũ như một ngôi đền của thị hiếu tiên
phong, và nâng cấp các cuộc lượn lờ chợ trời thành một dạng hành hương
thẩm mỹ. Cái nhanh nhạy sắc sảo của anh nhặt rác Siêu thực chỉ tập trung
vào việc tìm ra cái đẹp ở những gì mà người khác thấy xấu hoặc chả có tí
thú vị và thích hợp nào – những đồ bà rằn, những vật ngây ngô hoặc thời
thượng quần chúng, những vụn rác đô thị.
Cấu trúc của một tiểu thuyết văn xuôi, một bức tranh, một bộ phim sử dụng
trích dẫn – hãy nghĩ đến Borges, đến Kitaj, đến Godard – là những ví dụ
chuyên ngành của thị hiếu Siêu thực; còn thói quen ngày càng phổ biến
thích treo ảnh chụp trong phòng khách và phòng ngủ thay vì treo tranh
phiên bản là một chỉ dấu của thị hiếu Siêu thực đang lan rộng. Vì bản thân