việc tìm kiếm cái đẹp, nhiếp ảnh đã không còn được coi là phải tạo đột phá
tâm lý với sự bảo trợ của cái đẹp nữa. Những nhân vật hiện đại chủ nghĩa
đầy tham vọng, như Weston và Cartier-Bresson, hiểu nhiếp ảnh như một
cách nhìn mới thực sự (chính xác, thông mình, thậm chí khoa học), đã đang
bị thách thức bởi các nhà nhiếp ảnh thế hệ sau, như Robert Frank, người
muốn một con mắt nhiếp ảnh không xuyên thấu nữa mà dân chủ, mà không
hề nói gì đến việc thiết lập những tiểu chuẩn mới về cách nhìn. Lời khẳng
định của Weston rằng “nhiếp ảnh đã mở mắt người mù để họ thấy một viễn
ảnh thế giới mới” có vẻ là điển hình cho những hy vọng sinh khí quá liều
của chủ nghĩa hiện đại trong mọi thứ nghệ thuật trong một phần ba đầu tiên
của thế kỷ 20 – những hy vọng đã bị từ bỏ. Cho dù máy ảnh đã làm một
cuộc cách mạng tâm thần, nhưng khó lòng theo nghĩa tích cực và lãng mạn
như Weston mường tượng.
Khi nhiếp ảnh bóc những vỏ bọc khô khan của cái nhìn theo thói thường,
nó cũng tạo nên một thói nhìn khác: căng thẳng mà tỉnh bơ, mời chào mà
xa lạ, bị mê hoặc bởi chi tiết vụn vặt, nghiện những điều phi lý và bất xứng
hợp. Nhưng cái nhìn nhiếp ảnh phải được tái tạo không ngừng với choáng
ngợp mới, không ở chủ đề thì ở kỹ thuật, thì mới tạo được ấn tượng đang
xâm hại cách nhìn thông thường. Bởi vì, bị thách thức bởi những phát hiện
của các nhà nhiếp ảnh, cái nhìn của người ta có khuynh hướng thích ứng
theo ảnh chụp. Cách nhìn tiên phong của Strand trong thập niên 1920, của
Weston trong cuối thập niên ấy sang những năm 1930, đều đã được đồng
hóa thành bình thường. Những nghiên cứu cận cảnh đầy sức sống của họ
chụp cây cỏ, vỏ sò, lá cây, cây cành tàn héo, củi rều, tảo bẹ, đá mòn, cánh
chim bồ nông, rễ thông nổi cục, và những bàn tay thợ gân guốc đều đã
thành công thức của một cách nhìn nhiếp ảnh đơn thuần. Những thứ một
thời phải có con mắt rất thông minh mới thấy được, thì bây giờ ai cũng
thấy. Được ảnh chụp huấn luyện, ai cũng có thể hình dung cái mà trước đây
chỉ là một nhận thức thuần túy văn học, địa lý học của thân thể: ví dụ, chụp
một người đàn bà có mang sao cho thân thể người ấy trông như một trái
đồi, và chụp một trái đồi sao cho nó giống thân hình một đàn bà có mang.