những nhà hình thức chủ nghĩa đang ngày càng trở thành vô nghĩa. Các mô
hình tối tăm mang tính thời điểm về cái đẹp đã trở thành nổi trội, gợi hứng
cho một cuộc đánh giá lại sự nghiệp nhiếp ảnh trong quá khứ; và, trong
cuộc nổi loạn chống lại cái đẹp, các thế hệ nhiếp ảnh vừa qua chỉ thích
trưng ra cái hỗn loạn, thích chưng cất một giai thoại, phần lớn là bất an,
hơn là tách biệt được một “hình đã được đơn giản hóa” (lời Weston) có tác
dụng trấn an tối hậu. Nhưng bất kể mọi tuyên ngôn rằng nhiếp ảnh phải
công khai, không tạo dáng, và dữ dằn để có thể phơi bày sự thật, nó vẫn cứ
làm đẹp. Quả thực, vinh hiển bền vững nhất của nhiếp ảnh vẫn là khả năng
phát hiện cái đẹp của những người khiêm nhường, ngu dại, già yếu. Chí ít
thì cái thực vẫn có chất gây xúc cảm của nó. Và cái chất gây xúc cảm ấy là
cái đẹp. (Cái đẹp của người nghèo khổ, ví dụ thế).
Bức ảnh sáng giá của Weston chụp một trong những đứa con trai rất yêu
quý của ông, “Bán thân Neil” (“Torso of Neil“, 1925), trông đẹp vì hình thể
của mẫu cũng như bố cục bạo dạn và chiếu sáng tinh tế – một vẻ đẹp có
được nhờ kỹ năng và thị hiếu. Những bức ảnh với đèn chớp thô bạo của
Jacob Riis chụp từ 1887 đến 1890 trông đẹp vì sức mạnh của chủ đề, những
cư dân ổ chuột tối tăm không tuổi tác không hình thù của thành phố New
York, và vì cái hợp lý của những khuôn hình “sai lệch”, những tương phản
trắng trợn do không thể kiểm soát được sắc độ sáng tối – một vẻ đẹp do kết
quả của tính nghiệp dư hoặc sai lầm vô ý. Việc đánh giá ảnh chụp lúc nào
cũng bị xuyên suốt bởi những tiêu chuẩn thẩm mỹ hai mặt. Được phán xét
đầu tiên bằng các chuẩn mực của hội họa là phải có ý thức thiết kế và loại
bỏ những chi tiết không cốt lõi, thành công đặc biệt của cái nhìn nhiếp ảnh,
cho tới tận gần đây, vẫn có mẫu mực ở tác phẩm của một số khá nhỏ các
nhà nhiếp ảnh – những người đã nhờ suy xét và nỗ lực mà khiến cho máy
ảnh siêu thăng khỏi bản chất cơ khí của mình để đáp ứng được các tiêu
chuẩn của nghệ thuật. Nhưng giờ đây người ta đã thấy rõ là không có xung
khắc cố hữu nào giữa việc dùng máy ảnh một cách cơ học hoặc ngây thơ và
cái đẹp hình thức ở mức độ rất cao, không có loại ảnh nào loại bỏ được sự
hiện diện của cái đẹp ấy: một bức ảnh chụp chỉ để có ảnh chứ chả có ý định