ngẩng đầu lên lại thấy Trần Uyển, sợi tóc vẫn còn nhỏ nước, cô ta hỏi anh:
“Tần Phóng, sao anh không đưa em về?”
Tần Phóng giật mình tỉnh dậy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hổn
hển không ngủ lại được nữa. Lúc này anh mới phát giác tiếng mưa rơi tí
tách trên mái ngói. Trời đang đổ mưa lộp độp.
Không biết Tư Đằng đã ngủ hay chưa, Tần Phóng do dự một chút nhưng
vẫn khoác áo mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt
đã thổi thốc vào người khiến anh rùng mình một cái. Trong lúc nhất thời
chuông gió treo dưới mái hiên vang lên tiếng leng keng giòn tan không dứt.
Tư Đằng vẫn chưa ngủ, cô đang đứng trên hành lang xuất thần nhìn
chuông gió. Quyển Liên Thành Quyết đặt trên bàn đá, trang sách đóng lại
có hơi hơi cong, có lẽ là đã xem xong rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Phóng, Tư Đằng không quay đầu
nhìn nhưng lại hỏi một câu kỳ lạ: “Cậu thích chuông gió không?”
Tần Phóng lắc đầu, bỗng ý thức được cô ta không nhìn thấy hành động
của mình anh nói: “Trước đây rất thích, sau đó nghe một câu chuyện nói là
chuông gió rất tà ma không nên treo thì không thích nữa.”
Tư Đằng nói: “Có một đoạn Kinh Phong Linh có nói: Hồn thân tự khẩu
qua hư không, bất luận đông tây nam bắc phong, nhất luật vi tha thuyết bát
nhã, leng keng leng keng leng leng keng (2).”
(2) Dịch nghĩa: Toàn thân treo trên khoảng không trước cửa. Mặc kệ là
gió đông, tây, nam hay bắc. Đều như đang giảng Bát Nhã. Leng keng leng
keng leng leng keng.
*** Tạm dịch thơ (Đại Ngọc) Thân treo trước cửa
Mặc kệ gió lùa
Gió Bắc, gió Nam
Gió Tây chẳng màng
Gió Đông chẳng sao
Như đang giảng đạo
Bát Nhã tâm kinh
Đinh đinh, đang đang
“Kinh đạo gia à?”