“Phật giáo.”
“Cô còn xem kinh Phật ư?”
“Nếu không thì sao, một yêu quái muốn sống giữa nhân thế thật sự rất
gian khổ.” Tư Đằng cười lên “Cầu đạo, cầu Phật, cầu người độ. Trước khi
chết mới ngộ ra Bát Nhã.”
Cô lại hỏi Tần Phóng: “Lúc cậu chết đã nghe được gì?”
Tần Phóng hồi tưởng lại một chút: “Âm thanh trong núi, không biết là
con chim gì đang hót. Lúc yên tĩnh còn có thể nghe thấy xe chạy qua trên
đường núi nữa.”
“Vậy cậu chưa thật sự chết qua rồi.”
Tần Phóng cảm thấy kỳ lạ: “Vậy còn chưa gọi là chết à?”
Đương nhiên đó không gọi là chết, anh chỉ ở bên rìa của cái chết, bên rìa
của âm dương mà thôi. Ngũ giác yếu đi nhưng lại hoàn toàn chưa biến mất,
tỉnh tỉnh mê mê, nghiêng nghiêng ngã ngã. Không giống với cô, cô thật sự
đã chết đi, an nghỉ bảy mươi bảy năm.
Lúc cô chết đi các giác quan từ từ biến mất, giống như là nhìn miệng
bình đổ xuống nhưng đành bất lực. Cô nhớ khi đó cô rớt từ trên cao xuống
vang ầm lên một tiếng, cả người mềm oặt vặn vẹo nằm trong một vũng máu
lớn trên mặt đất. Ngũ giác còn sót lại cảm nhận được một người đàn ông
đang xụi lơ trên mặt đất cả người run run, mặc bộ quần áo đầy mảnh vá,
trên cổ vắt chiếc khăn màu trắng, cách ăn bận của một phu kéo xe. Hàm
răng của ông ta vẫn va vào nhau lập cập, dập đầu đùng đùng như bằm tỏi.
Tiếp theo người đó rút ra một tấm vải to trong đống vải mốc meo nơi xó
xỉnh, rồi cứ thế phất lên, một bóng đen khổng lồ phủ xuống, che đi đôi mắt
dù chết vẫn không nhắm của cô.
Cô bị quấn lấy, kéo lê rồi ôm lên bỏ vào trong xe kéo chật hẹp. Sau đó
xe chạy, trên trục xe gỉ sét cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt nhịp nhàng và thỉnh
thoảng xen vào tiếng thở hồng hộc của phu kéo xe kia. Âm thanh càng lúc
càng nhỏ và càng ngày càng xa. Đến cuối cùng cô lại nghe thấy được tiếng
chuông, tiếng chuông đưa tiễn mệnh tàn.
Nghe nói tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể xuyên thấu hai giới
âm dương. Cô đang càng chạy càng xa rời dương thế, dần dần đi vào đường