Vương Càn Không rất khẳng định: Là thôi miên. Lúc đó thật ra tôi đang
đứng trên mặt đất nhưng tôi cho rằng mình bị treo lắc lư vào lúc nửa đêm.
Nhan Phúc Thụy lại hỏi: Chính hai mắt tôi thấy cậu bị dây mây trói treo
lắc lư vào lúc nửa đêm thì giải thích thế nào?
Vương Càn Khôn trả lời: Là thôi miên! Ông cho rằng ông thấy tôi bị trói
treo lên, nhưng thật ra lúc đó tôi đang đứng trên mặt đất. Đây là một thôi
miên loại làm xáo trộn thị giác.
Nhan Phúc Thụy thở dài, ông cảm thấy Vương đạo trưởng này đọc sách
rất nhiều nhưng xem ra đọc sách quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Ông lấy điện thoại ra xem, nhắc nhớ Vương Càn Khôn: Hai mươi bốn giờ
đầu tiên sắp hết rồi.
Hai tiếng sau, Nhan Phúc Thụy kéo Vương Càn Khôn sùi bọt mép bất
tỉnh nhân sự xuất hiện tại cửa Bạch Vân Quan núi Võ Đang. Đám đạo hữu
của Vương Càn Khôn chen chúc nhau chạy đến nhấc tay nhấc chân khiêng
Vương Càn Khôn vào trong. Lại có người dẫn Nhan Phúc Thụy vào đạo
quan gặp sư phụ của Vương Càn Khôn, cũng chính là lão quan chủ.
Lão quan chủ có đạo hiệu là Thương Hồng, chừng bảy mươi tuổi, râu
tóc bạc phơ, rất có phong thái tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết. Khi
Nhan Phúc Thụy nhìn thấy quan chủ Thương Hồng thì ông ta đang luyện
chữ, chữ như tùng xanh, nét chữ cứng cáp, viết rằng: Thượng Thiện Nhược
Thủy, Nhu Nhược Bất Tranh (3).
(3) Câu này xuất phát từ đoạn:
“Thượng thiện nhược thủy
Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.
Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo.”
trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử mang ý nghĩ: Nước là tốt nhất, nước lợi
cho muôn vật lại không hay tranh giành
Tiểu đạo sĩ dẫn đường ra hiệu Nhan Phúc Thụy im lặng, chờ lão quan
chủ luyện chữ xong rồi nói việc chính cũng không muộn. Nhưng Nhan
Phúc Thụy sốt ruột nhìn tay lão quan chủ đưa tìm con dấu không nhịn được
kêu to lên: “Là yêu quái gọi là Tư Đằng, cô ta nói cô ta đã trở lại, cô ta nói
sẽ tìm đến cửa, lão quan chủ ngài phải lo đi thôi.”