hầm của cõi âm. Tiếng chuông khi đó giống với tối nay, leng keng leng
keng leng leng keng, tụng cho cô một đoạn Bát Nhã đến chết mới ngộ ra.
Cầu đạo, cầu phật, cầu người độ. Sinh mệnh như sông dài có nghìn chiếc
đò ngang, duy chỉ có tự mình độ mới thật sự là độ.
***
Vương Càn Khôn đến bệnh viện khám tổng quát toàn thân, bao gồm
chụp x-quang lồng ngực. Trong thời gian đó anh ta bị đám y tá trẻ trung
xinh đẹp vây xem vài lần. Có vài người còn đánh bạo đến hỏi anh ta, đại ý
là: Đạo sĩ cũng đến đây khám bệnh ư? Không phải đạo sĩ nên đốt bùa, niệm
chú, rồi hô lên là “cấp cấp như luật lệnh” gì đó là bệnh khỏi hay sao?
Thật là khiến người ta vô cùng đau đớn, xã hội này xuyên tạc đạo môn
quá sâu rồi.
Cầm lấy tấm hình chụp x-quang lồng ngực – phổi ra phổi, tim ra tim,
xương sườn ra xương sườn, khí quản ra khí quản – sắc mặt bác sĩ cũng khó
coi, ý ông ta là: Khỏe mạnh, có sức sống, có bản lĩnh như thế thì đi chống
khủng bố đi, đừng nên lãng phí tài nguyên chữa bệnh của chúng tôi.
Vương Càn Khôn giơ tấm hình báo tin tốt cho Nhan Phúc Thụy. Nhan
Phúc Thụy không rõ chuyện này có gì đáng mừng: “Vương đạo trưởng, cậu
đừng nên lãng phí thời gian có được không? Cậu gặp phải yêu quái đó, cậu
mau chóng bẩm báo với sư phụ cậu đi.”
Đang ở chân núi Võ Đang, rời xa núi Thanh Thành, Vương Càn Khôn
đã khôi phục lại thế giới quan khoa học của anh ta. Anh ta trả lời Nhan
Phúc Thụy, trải qua thận trọng suy xét anh ta cảm thấy tất cả đều có thể giải
thích bằng khoa học, đây không phải là yêu quái. Anh ta kết luận là thôi
miên.
Nếu quả thật như lời Tư Đằng nói, trong thân thể anh ta có hàng vạn dây
mây, như vậy chụp x-quang lồng ngực chắc chắn có thể thấy được loại vật
chất này tồn tại. Nếu không thấy vậy tất là không có. Lúc đó anh ta chịu
đựng tất cả đau đớn cũng là do Tư Đằng thôi miên gây ra thôi.
Nhan Phúc Thụy không đồng ý: Nói vậy cậu bị dây mây trói treo lắc lư
vào lúc nửa đêm thì giải thích ra sao?