(5) Thêu hình rất nhiều trẻ con đang vui đùa. Link tham khảo:
http://pic5. nipic. com/20100223/637172_104520099826_2. jpg
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng tụng niệm rốt cuộc đã im lặng, ngọn
lửa của bùa chú cũng dần dần nhỏ lại. Người phụ nữ cả người đầy máu kia
cũng không lập tức tắt thở, cô ta chống tay bò ra ngoài. Lúc bò qua bùa lửa,
da thịt cô ta bị ngọn lửa thiêu đốt vang lên tiếng xèo xèo, bốc lên một mùi
cháy khét. Cô ta không tránh né, vẫn bò đến bên chân Thương Hồng. Trong
đôi mắt cô ta phát ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào bọc tã lót trong
tay ông, dùng hơi tàn cuối cùng đưa tay kéo lấy.
Thương Hồng hoảng sợ lùi ra phía sau, ông và người phụ nữ kia kéo qua
kéo lại. Khi đó tay của ông ngắn ngủn mủm mỉm, vẫn còn non nớt chứ
không phải là hình dạng già nua như bây giờ. Sau đó sư phụ ông – đạo
trưởng Lý Chính Nguyên nói: “Đưa cho cô ta.”
Ông nới lỏng tay, đặt bọc tả lót trên mặt đất, vén chiếc áo choàng đỏ lên
lộ ra khuôn mặt tím tái vì ngạt của đứa trẻ sơ sinh kia. Ông ôm chặt quá lâu
nên đã làm ngạt chết đứa con đang sống sờ sờ của cô ta.
Người phụ nữ kia cười khanh khách, cô ta không khóc, trong cổ họng
phát ra âm thanh như con thú bị thương. Ánh mắt oán hận thâm độc đảo
qua từng người một ở đó, bỗng nhiên cô ta cười lên như điên, cô ta nói:
“Tôi sẽ trở lại, các người hãy nhớ, cả đời Tư Đằng tôi chưa từng chiến bại,
thề nặng như núi, tôi nhất định sẽ trở lại.”
Khi đó Thương Hồng còn nhỏ, một khoảng thời gian rất dài hằng đêm
ông đều gặp ác mộng, hằng ngày đều khóc lóc. Gương mặt độc ác của
người phụ nữ kia cứ khắc sâu trong đầu không thể xóa nhòa. Sau đó Lý
Chính Nguyên cố ý sắp xếp đạo hữu làm phép cho ông, nói với ông yêu
quái Tư Đằng kia đã chết, bác Khưu Sơn và dì Hoàng của ông đã thiêu xác
cô ta thành tro bụi rồi.
Hơn sáu mươi năm vật đổi sao dời, cuộc sống yên ả trôi qua đến tuổi xế
chiều, bỗng một ngày có một người nói với ông: Yêu quái tên Tư Đằng kia,
cô ta nói cô ta trở lại rồi.