Đạo phố thì càng khó hơn. Tên đầy đủ của chín đạo phố là chín đường
phố đạo giáo, là chín hiệu buôn trên phố khắp đông nam tây bắc. Bên ngoài
là kinh doanh bình thường nhưng bên trong là chấm mực chu sa vẽ bùa
chú. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, từ xưa đến nay ở phố thị đã khó giữ
được đạo, cộng thêm xã hội hiện đại thông tin nhiều cám dỗ lớn, thế hệ
thanh niên không có được tính cách trầm ổn. Tra tìm khắp nơi cũng chỉ liên
lạc được hai nhà. Một nhà là ở đường Hồng Kỳ, Vương Đính Đê, Thiên
Tân, làm tài xế tắc xi, nghe nói tổ nghiệp vẫn chưa tuyệt hậu, nghe nói đạo
môn tề tụ nên lập tức thu dọn hành lý Nam tiến. Còn một nhà là ở đường
Đông Tiễn gần phủ Tổng Thống Nam Kinh. Người đó đang làm giáo sư đại
học, nghe nói chuyên ngành rất gần với tổ nghiệp, kết hợp truyền thống và
hiện đại, thực tiễn và lý luận.
Chín nhà đều tề tựu đã là chuyện của sáu ngày sau. Vương Càn Khôn
đáng thương mỗi một ngày đều bị giày vò xanh xao vàng vọt, ốm yếu hao
gầy, nằm trên giường thoi thóp sắp tắt thở còn cố hỏi Nhan Phúc Thụy một
câu: “Những người đó đến chưa?”
Nhan Phúc Thụy không đành lòng đả kích anh ta, có điều ông thật lòng
cảm thấy những người đến đây dù có mặc đạo bào hay không thì bên trong
cũng không có chân thần. Nhất là đám tiểu đạo sĩ làm việc vặt vãnh ở đây,
ai ai cũng hưng phấn như được ra nước ngoài du lịch, mặt mày hớn hở tụ
tập bên nhau thảo luận:
- “Nghe nói có yêu quái hả?”
- “Là yêu quái thật sao? Có mấy lỗ mũi, mấy con mắt vậy?
- “Nhất định phải chụp được hình nó đăng lên mạng mới được.”
Bên kia là yêu quái chịu đựng gian truân sẵn sàng chiến đầu, bên này là
đạo môn lơ là vô tổ chức, lười nhác rong chơi mấy chục năm. Phải làm sao
bây giờ?
Ngày thứ bảy, mọi người tụ tập trong phòng quan chủ Thương Hồng,
dẹp hết vật dụng trong phòng qua một bên, xếp bàn xếp ghế, nghiễm nhiên
rất ra dáng phòng họp. Lúc Nhan Phúc Thụy dìu Vương Càn Khôn đến,
cuộc họp đã bắt đầu. Quả nhiên là thời đại khoa học kỹ thuật đằng trước
còn đặt lap top và máy chiếu nữa.