Mở đầu chương trình hội nghị là mục tự giới thiệu bản thân: Trương
Thiếu Hoa chân nhân núi Thanh Thành, đạo trưởng Mã Khưu Dương núi
Long Hổ, Lưu Hạc Tường núi Tề Vân, Liễu Kim Đính động Không Động,
Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô, Phan Kỳ Niên động Đào Nguyên; Còn có
Đinh Đại Thành tài xế taxi Thiên Tân, Bạch Kim giáo sư đại học Nam
Kinh.
Nhan Phúc Thụy không nhớ được mặt ai cả, nhìn một vòng ông chỉ có
ấn tượng với Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô và Bạch Kim giáo sư đại học.
Thẩm Ngân Đăng là cô gái duy nhất trong đám người này, đúng lúc lại ngồi
kế ông. Trẻ tuổi xinh đẹp, sóng mắt lúng liếng, lại còn là phụ nữ, không
làm yêu tinh thật là đáng tiếc. Về phần Bạch Kim, người ta là giáo sư đại
học, làm công tác văn hóa giáo dục, điều đó khiến trong mắt Nhan Phúc
Thụy ánh lên sự kính nể từ tận đáy lòng.
Tự giới thiệu mình xong là đến chương trình giao lưu trao đổi. Nói gần
nói xa một lúc Nhan Phúc Thụy cũng hiểu rõ được ý của những người này
là: Đã quá lâu chưa từng có ai nghe thấy hay gặp được yêu quái. Chuyện
yêu quái này giống như là chuyện “không nghe lời sẽ bị sói tha đi” mà
người lớn mang ra hù dọa trẻ con ngây thơ vậy. Nhiều năm qua có rất nhiều
người không nghe lời, bị công an bắt đi cũng không ít, nhưng có ai bị sói
tha đâu?
Chương trình hội nghị thứ hai chính là phân tích tấm hình chụp x-quang
lồng ngực của Vương Càn Khôn. Hình phổi, hình tim, hình xương sườn
đều được đính lên vách tường, người cũng được mời lên sân khấu triển
lãm. Đạo huynh Vương Càn Khôn là bằng chứng sống đại biểu cho quan
chủ Thương Hồng. Ý là mọi người cần phải chú ý, yêu quái có pháp thuật
kinh người. Tấm phim x-quang cho thấy đây là một người mạnh khỏe,
nhưng trên thực tế ba ngày sau Đằng Sát sẽ công tâm. Vương đạo trưởng
đáng thương đã đứng bên bờ vực của cái chết.
Mọi người thổn thức một trận, sau đó đạo trưởng Mã Khưu Dương núi
Long Hổ lên tiếng. Mã đạo trưởng đã hơn bốn mươi tuổi, trắng trẻo mập
mạp, gương mặt múp míp căng mỡ chẳng có lấy một nếp nhăn. Ông ta đưa
ra một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm: Chuyện đạo sĩ Vương