ngược lại, hoặc các vị lơ là trách nhiệm, hoặc chỉ xử lý vấn đề cho xong vì
đây chỉ là một con ngựa thì đừng trách tôi quá đáng.”
Lời đe dọa thẳng thừng. Những gì tôi muốn… Người đàn ông này vô
cùng thẳng thắn. Anh ta không lãng phí thời gian mà vào thẳng vấn đề.
Servaz thấy như thế cũng dễ ưa. Cùng với tình yêu dành cho ngựa của anh
ta nữa.
Nhưng Irène Ziegler rõ ràng không có cùng cảm nhận. Servaz nhận thấy
mặt cô đã biến sắc.
“Anh có đe dọa chúng tôi cũng chẳng được ích gì,” cô lạnh lùng đáp trả.
Lombard trân trân nhìn cô. Nét mặt anh ta dịu lại và thể hiện sự hối lỗi
chân thành.
“Thứ lỗi cho tôi. Tôi dám chắc cả hai vị đều tuyệt đối tận tâm và đủ năng
lực. Cấp trên của các vị không ngớt lời khen ngợi. Tôi đúng là xuẩn ngốc.
Nhưng… sự cố này quả thật đã khiến tôi rối bời. Xin hãy chấp nhận lời xin
lỗi chân thành của tôi, đại úy Ziegler.”
Ziegler miễn cưỡng gật đầu nhưng không nói gì thêm.
Servaz nói, “Nếu anh không phản đối, tôi muốn bắt đầu luôn bằng vài
câu hỏi dành cho anh, nhân lúc chúng ta đều ở đây.”
“Đương nhiên rồi. Đi theo tôi. Để tôi mời các vị cà phê.”
Éric Lombard mở một cánh cửa ở cuối căn phòng. Một phòng khách
khác. Ánh nắng tràn vào qua cánh cửa kiểu Pháp rọi lên hai chiếc ghế bành
bằng da và một bàn trà đã sắp sẵn khay đặt ba chiếc tách và một ấm cà phê.
Servaz biết cái ấm kia hẳn phải là một món đồ cổ vô giá, cũng như các đồ
đạc khác. Mọi thứ đều đã được bố trí sẵn, bao gồm cả đường, mấy chiếc
bánh ngọt Đan Mạch, và một bình sữa.
“Câu hỏi đầu tiên,” Servaz mở đầu không chút do dự, “anh có đoán ra ai
có khả năng gây ra chuyện này không, hoặc ít nhất là người có lý do để gây
án?”
Éric Lombard đang rót cà phê. Anh ta ngừng lại, nhìn xoáy vào Servaz,
mái tóc vàng phản chiếu trong tấm gương lớn phía sau. Anh ta mặc áo chui