cổ tròn trắng sữa và quần màu xám, làn da cực kì rám nắng.
Anh ta trả lời không chớp mắt, “Có.”
Servaz rùng mình. Ziegler bên cạnh anh cũng vậy.
“Và không,” anh ta lập tức bổ sung. “Đó là hai câu hỏi trong một. Có, tôi
biết rất nhiều người có lý do chính đáng để làm việc ấy. Không, tôi không
biết ai thực sự có khả năng làm được.”
“Anh có thể nói cụ thể hơn không,” Ziegler tỏ ra hơi khó chịu. “Tại sao
ai đó lại muốn giết con ngựa?”
“Để làm tổn thương tôi, trả thù tôi, đe dọa tôi. Tôi tin rằng nếu ở vào địa
vị và sở hữu gia tài như tôi, chắc chắn cô cũng sẽ có kẻ thù. Cô khơi dậy sự
đố kỵ ở người khác, cô xâm nhập thị trường của đối thủ, cô từ chối đề nghị
của ai đó, cô dồn ép họ đến mức phá sản, cô sa thải hàng trăm con người…
Nếu tôi buộc phải liệt kê danh sách tất cả những người khinh ghét tôi, nó có
thể dày như một quyển danh bạ điện thoại.”
“Anh nói cụ thể hơn nữa được không?”
“Đáng tiếc là không. Tôi hiểu các vị đang hướng tới điều gì. Ai đó đã
giết con ngựa yêu quý của tôi và treo nó lên đỉnh chiếc cáp treo của tôi. Vì
thế bọn chúng đang cố nhằm vào tôi. Tất cả đều chĩa vào tôi. Tôi đồng ý, rõ
ràng là thế. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ ra người nào có thể làm việc
đó.”
“Anh không nhận được bất cứ đe dọa nào qua lời nói hay văn bản sao, có
thư nặc danh không?”
“Không.”
“Tập đoàn của anh kinh doanh trên bảy mươi lăm quốc gia…” Servaz
nói.
“Bảy mươi tám!” Lombard sửa lại.
“Tập đoàn của anh có quan hệ với bất cứ tổ chức xã hội đen hay ổ nhóm
tội phạm có tổ chức nào không, kể cả gián tiếp? Tôi có thể hình dung ở vài
đất nước, loại… giao thiệp này ít nhiều không thể tránh khỏi.”