Lombard nhìn Servaz chằm chằm. Một lần nữa, anh ta lại là một doanh
nhân không biết nhượng bộ.
“Đương nhiên là có. Tôi đã mua chuộc tất cả bọn họ. Từng người một.
Tốn kém cả gia tài nhưng… qua một ngưỡng nhất định, ai cũng đều bán
mình…”
Lombard nhìn Servaz, và người cảnh sát hiểu ngay ra thông điệp. Cả anh
cũng vậy. Một cơn giận trào dâng. Sự ngạo mạn quá mức thật khiến người
ta điên tiết. Nhưng cùng lúc, anh cũng biết, người đàn ông này nói đúng.
Có lẽ bản thân anh đủ khả năng từ chối nhờ những đạo lý mà anh luôn theo
đuổi kể từ khi tham gia lực lượng cảnh sát. Nhưng giả sử, nếu anh là một
trong những nhà báo đó, và cũng chính người đàn ông đang ngồi đối diện
kia đưa ra lời đề nghị, nhân danh con gái anh, các trường học tốt nhất với
những giáo viên tốt nhất, rồi đến trường đại học danh tiếng nhất và là một
vị trí đảm bảo trong ngành nghề mơ ước của con bé, liệu anh có đủ dũng
khí để chối từ một tương lai như thế cho Margot không? Ở một phương
diện nào đó, Lombard đã đúng. Qua một ngưỡng nhất định, ai cũng đều bán
mình… Người cha đã mua vợ của ông ta, đứa con mua cánh nhà báo, và rõ
ràng, cả các chính trị gia. Éric Lombard giống bố mình hơn anh ta tưởng.
Servaz không hỏi thêm gì nữa. Anh đặt chiếc cốc đã cạn xuống. Ziegler
quay lại chỗ ngồi. Anh liếc mắt nhìn cô. Trông cô căng thẳng và lo lắng.
Lombard lạnh lùng nói tiếp, “Được rồi, giờ tôi muốn biết các vị đã có
manh mối gì chưa?”
Cảm tình Servaz vừa dành cho anh ta một khác trước lập tức tan biến.
Người đàn ông này lại nói chuyện với họ như thể họ là đầy tớ của anh ta.
“Tôi rất tiếc,” anh nhanh chóng trả lời với nụ cười của một viên kiểm
toán thuế. “Ở thời điểm này, chúng tôi muốn tránh tiết lộ về cuộc điều tra
với những người liên quan.”
Lombard nhìn anh một lúc lâu. Servaz thấy rõ anh ta đang lưỡng lự giữa
hai lựa chọn, Tiếp tục đe dọa họ hoặc tạm thời rút lui. Anh ta chọn phương
án thứ hai. “Tôi hiểu. Dù sao, tôi cũng biết phải tìm ở đâu. Cảm ơn vì đã
dành thời gian đến đây.”