kim cao lớn, mà đây bụi cây còi cọc nhang nhác nhau. Cách đó không xa
vọng đến tiếng suối chảy róc rách. Anh có thể nghe thấy âm thanh đó qua
khung cửa sổ đang hé mở bất chấp thời tiết lạnh giá bên ngoài. Hợp âm
trong trẻo gần như lấn át thứ nhạc phát ra từ đầu đĩa CD, Bản giao hưởng
số 5 của Mahler, tiết tấu nhanh. Một bản nhạc đầy khắc khoải và nồng
nhiệt, có vẻ thích hợp với những gì đang chờ đợi anh ở phía trước.
Bỗng nhiên, ánh đèn xoay tít của xe cảnh sát và những cái bóng vẫy dùi
cui phát sáng hiện ra trước mắt. Mấy tên sen đầm vô dụng…
Khi lực lượng sen đầm không biết phải bắt đầu một cuộc điều tra từ đâu,
họ sẽ dựng rào chắn. Anh nhớ lại lời Antoine Canter nói sáng nay tại tổ
hình sự Toulouse, “Chuyện xảy ra vào tối qua, trên dãy Pyrenees. Cách
Saint-Martin-de-Comminges vài cây số. Cathy d’Humières cho biết đấy.
Tôi nghĩ cậu đã từng làm việc với bà ta rồi phải không?”
Canter là một gã đàn ông to lớn, với chất giọng thô ráp của miền Đông
Nam. Một cựu cầu thủ bóng bầu dục thích chơi xấu, chuyên ẩu đả với đối
thủ, và là một tên cớm đã leo từ hạng bét lên vị trí phó phòng cảnh sát. Má
ông ta đầy vết rỗ li ti, như cát rỗ dưới cơn mưa, đôi mắt cự đà to tướng
chăm chú quan sát Servaz.
“Chuyện xảy ra? Cái gì xảy ra?” Servaz hỏi.
Hai khóe miệng bám đầy lớp mốc trắng của Canter hé mở, “Không biết.”
Servaz trân trối nhìn ông ta, “Ý anh là gì?”
“Bà ta không chịu nói qua điện thoại, chỉ bảo là đang đợi cậu và muốn có
toàn quyền quyết định trong việc này.”
“Thế thôi?”
Servaz hoang mang nhìn sếp mình. “Saint-Martin, chẳng phải là chỗ có
cái trại thương điên sao?”
“Viện Wargnier.” Canter xác nhận, “Một cơ sở điều trị tâm thần đặc biệt
ở Pháp, thậm chí cả châu Âu. Đó là nơi họ nhốt bọn sát nhân đã bị kiềm
chế đến mất trí.”