mây, Martin Servaz bé nhỏ lắng nghe còn mẹ cậu trải một tấm khăn lên
thảm cỏ mùa xuân và mở chiếc giỏ dã ngoại, trêu chồng mình là nhà thông
thái rởm nhàm chán. Những tháng ngày thanh bình khi thơ ngây ngự trị thế
giới. Chăm chú nhìn đường, Servaz tự hỏi phải chăng lý do thực sự cho
việc anh không bao giờ trở lại đây chính là vì hồi ức về những thung lũng
này gắn chặt với kỉ niệm về bố mẹ.
Vì Chúa, khi nào mày mới chịu bắt tay vào việc dọn sạch đống suy nghĩ
hỗn độn, phức tạp đó đây?
Có một khoảng thời gian anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, sau ba
năm, chính ông bác sĩ ấy cũng phải giơ cờ trắng, “Tôi rất tiếc, tôi muốn
giúp anh nhưng không thể. Tôi chưa gặp trường hợp nào có sức kháng cự
lớn như thế.” Servaz cười và nói rằng không vấn đề gì. Thời điểm đó anh
nghĩ, ảnh hưởng tích cực nhất trong việc chấm dứt điều trị chính là giữ gìn
được túi tiền của mình.
Anh lại nhìn ra xung quanh. Quá đủ cho cái khung rồi, chỉ còn thiếu bức
tranh nữa thôi. Canter bảo ông ta không biết gì hết. Còn Cathy d’Humières,
trưởng công tố của Saint-Martin, lại khăng khăng bắt anh đến một mình.
Tại sao? Tuy vậy, anh sẽ không nói với bà rằng anh thích thế hơn. Anh phụ
trách một tổ điều tra gồm bảy người, và bảy người đó (sáu người đàn ông
và một phụ nữ) đã có quá đủ việc để làm rồi. Hôm trước, họ vừa nhận điều
tra về cái chết của một người vô gia cư. Thi thể được tìm thấy trong hồ với
nửa người ngập nước và bị đánh bầm giập. Cái hồ cách không xa đường
cao tốc gần làng Noé mà Servaz vừa đi qua. Chưa đầy bốn mươi tám tiếng
sau, họ đã tìm ra thủ phạm. Có người nhìn thấy một ông lão lang thang,
khoảng hơn 60 tuổi, đi cùng ba thiếu niên trong làng vài giờ trước khi chết.
Đứa lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Ban đầu chúng phủ nhận, nhưng rồi
cũng nhanh chóng thú tội. Không có động cơ. Cũng không hề hối lỗi. Đứa
lớn nhất chỉ nói, “Lão ta là phế phẩm của xã hội, một tên ăn mày…” Không
ai trong số chúng có tên trong hồ sơ lưu của cảnh sát hay bất cứ cơ quan
công quyền nào. Con nhà tử tế, được học hành đầy đủ, không giao du với
đám côn đồ. Tất cả những người tham gia điều tra đều nói rằng sự bàng