Có kẻ đã chạy trốn và gây án dọc đường? Ra là vì thế mà các trạm kiểm
soát được dựng lên quanh đây. Servaz chạy chậm lại. Anh nhận ra những
khẩu tiểu liên MAT 49 và súng săn Browning BPS-SP trong số vũ khí của
mấy người sĩ quan. Anh hạ cửa kính xe xuống. Hàng ngàn bông tuyết đang
lơ lửng trong không trung lạnh lẽo. Anh vẫy cái thẻ cảnh sát của mình
trước mặt viên sĩ quan.
“Đi đường nào?”
“Anh phải đi tới nhà máy thủy điện.” Người đàn ông lớn giọng để át đi
những thông điệp đang phát ra từ những chiếc radio, hơi thở đông lại thành
những đám mây trắng đặc quánh. “Cách đây khoảng 12 kilomet, đường
núi. Ở vòng xuyến đầu tiên trên đường vào Saint-Martin, anh rẽ phải. Tiếp
tục rẽ phải ở vòng xuyến thứ hai. Đi theo biển chỉ đường đến Lac d’Astau.
Sau đó cứ việc đi thẳng.”
“Mấy cái rào chắn này là ý tưởng của ai thế?”
“Công tố viên. Thông lệ ấy mà. Chúng tôi mở cốp xe, kiểm tra giấy tờ.
Biết đâu đấy.”
“Ra vậy,” Servaz ngờ vực nói.
Anh khởi động lại xe, tăng âm lượng đầu đĩa CD. Những tiếng kèn của
đoản khúc Scherzo
lấp đầy không gian nhỏ bé. Anh rời mắt khỏi con
đường trong giây lát để lấy cà phê lạnh đặt sẵn trên giá. Lần nào cũng cùng
một nghi thức, anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mình theo cách đó. Theo
kinh nghiệm của anh, ngày đầu tiên và giờ đầu tiên của một cuộc điều tra
luôn mang tính chất quyết định. Đó là thời điểm anh buộc phải tỉnh táo, tập
trung và sáng suốt. Cà phê để tỉnh táo, âm nhạc để tập trung và giúp đầu óc
anh nhẹ nhõm.
Cà phê và âm nhạc… hôm nay, những cây lãnh sam và tuyết, anh vừa
nghĩ vừa nhìn vệ đường, cảm nhận những cơn quặn thắt đầu tiên trong dạ
dày. Servaz là dân thị thành đúng nghĩa. Với anh, núi non gần như một lãnh
thổ thù địch. Tuy vậy, anh nhớ rằng không phải lúc nào cũng thế. Hồi còn
nhỏ, năm nào bố cũng đưa anh lên mấy thung lũng này dạo chơi. Như một
người thầy, ông giảng giải mọi điều về cây cối, đất đá và cả những đám