đốt hết ngân hàng, những cửa hiệu xa xỉ và các cơ quan công quyền, thay vì
trường học và xe buýt?
Mình đang lý sự như một lão già lẩm cẩm, anh tự nhủ. Có phải bởi chỉ
vài tuần nữa anh bước sang tuổi bốn mươi? Anh để cấp dưới phụ trách vụ
ba đứa trẻ. Đây sẽ là sự chuyển hướng đáng mong đợi, ngay cả khi anh
cũng không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước.
Servaz đi theo chỉ dẫn của viên sen đầm địa phương và vòng qua Saint-
Martin. Ngay sau vòng xuyến thứ hai, con đường bắt đầu dốc lên và anh
thoáng thấy những mái nhà trăng trắng của ngôi làng phía dưới. Anh tấp
vào lề đường rồi ra khỏi xe. Ngôi làng rộng hơn anh tưởng, trải dài khắp
thung lũng. Qua bóng tối, anh chỉ lờ mờ nhìn ra những cánh đồng tuyết
rộng lớn mình vừa đi qua, một khu công nghiệp và mấy địa điểm cắm trại ở
phía Đông nằm bên kia sông. Còn cả mấy khu chung cư với những tòa nhà
dài và thấp. Trung tâm thị trấn ken đầy những con phố nhỏ rối rắm nằm
dưới chân ngọn cao nhất của dãy núi bao quanh làng. Hai tuyến cáp treo du
lịch khảm dọc theo triền dốc mọc dây lãnh sam thành một đường thẳng
đứng.
Sương mù và hoa tuyết ngăn cách anh và ngôi làng, làm nhòe đi những
chi tiết nhỏ, khiến Servaz có cảm tưởng Saint-Martin không phải là một nơi
dễ dàng đón nhận người lạ, và ta phải tiếp cận nó từ một góc độ nào đó
không phải là trực diện.
Anh trở lại chiếc xe Jeep. Con đường vẫn hướng lên trên. Vào mùa hè,
cây cối rậm rạp, thảm thực vật, bụi gai và rêu ẩm sinh sôi mạnh đến mức
khi đông xuống, tuyết cũng không thể che lấp hết màu xanh. Và khắp nơi là
âm thanh của nước, những con lạch, dòng chảy, khe suối… Vẫn hạ cửa
kính xe, anh đi qua vài ngôi làng có đến một nửa là đóng kín cửa sổ. Một
tấm biển chỉ đường hiện ra: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, 4 KM.
Những cây lãnh sam biến mất. Sương mù cũng vậy. Không còn cây cối,
chỉ có tường băng cao bằng đầu người ở bên kia đường và một tia sáng
rùng rợn lóe lên ở phương Bắc. Anh đỗ xe trên nền băng đen.