Nét mặt và đôi mắt sáng quắc trông hệt như chú chim săn mồi. Những
người không biết bà chắc sẽ sợ chết khiếp. Mà những người đã biết cũng
vậy. Có lần ai đó đã nói với Servaz rằng d’Humières làm món spaghetti
alla puttanesca
tuyệt ngon. Servaz tự hỏi không biết bà cho gì vào đó.
Máu người chăng?
Bà nắm tay anh một cách dứt khoát, một cái bắt tay mạnh mẽ như giữa
hai người đàn ông.
“Nói lại tôi nghe, cậu thuộc cung nào, Martin?”
Servaz cười. Lần gặp đầu tiên, khi anh mới vào làm việc tại tổ hình sự
Toulouse và bà mới chỉ là phó công tố như rất nhiều người khác, bà đã hỏi
anh cùng câu hỏi đó.
“Cung Ma kết.”
D’Humières giả vờ không nhận ra nụ cười của anh.
“Phải rồi, điều đó lý giải cho tính thận trọng, tự chủ và phớt tỉnh của cậu
phải không?” Bà nhìn anh thăm dò. “Cứ để xem cậu có còn giữ được vẻ tự
chủ và phớt tỉnh sau vụ này không.”
“Sau vụ gì?”
“Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu với cậu.”
D’Humières dẫn anh xuyên qua sảnh ngoài, tiếng bước chân của họ vang
vọng trong không gian rộng lớn. Tất cả những tòa nhà trên núi này được
xây lên để phục vụ ai vậy? Một chủng tộc siêu nhân của tương lai chăng?
Mọi thứ nơi đây dường như đều toát ra sự vững tin vào một tương lai rạng
rỡ với nền công nghiệp tân tiến. Nhưng anh thầm nghĩ, kỉ nguyên của niềm
tin vào tương lai đã biến mất từ lâu rồi.
Họ tiến về phía một gian phòng kính. Bên trong là những ngăn tủ đựng
hồ sơ và cả tá bàn làm việc. Họ len qua chúng để nhập hội với một nhóm
nhỏ ở giữa phòng. D’Humières giới thiệu: Đại úy Rémi Maillard, tổ trưởng
tổ sen đầm tại Saint-Martin; Đại úy Irène Ziegler từ tổ nghiên cứu Pau; Thị
trưởng Saint-Martin (một gã thấp lùn, vai rộng với mái tóc bờm xờm như
sư tử và khuôn mặt bóng nhẫy); Và giám đốc nhà máy điện, một kĩ sư điển