ngoài kia. Đi cáp treo là cách duy nhất để lên đó trong tình huống thông
thường. Đương nhiên cũng có sân bay, nhưng chỉ được dùng trong trường
hợp cứu thương khẩn cấp.”
“Không có đường mòn nào sao?”
“Có một con đường lên đó vào mùa hè. Nhưng vào mùa đông, lối ấy bị
tuyết phủ lấp vài mét.”
“Ý anh là cho dù ai đã làm chuyện đó thì y bắt buộc phải sử dụng cáp
treo? Nó hoạt động thế nào?”
“Không thể đơn giản hơn. Mở khóa bằng chìa, sau đó nhấn nút để khởi
động. Còn một nút bấm to màu đỏ nữa để tạm dừng nếu có sự cố.”
“Chìa khóa được để trong một cái két sắt, ở đây.” Maillard ngừng lại, chỉ
một hộp kim loại được phong kín. “Khóa đã bị cạy mở. Và cửa bị phá. Thi
thể được treo lên trụ tháp cuối cùng trên đỉnh cáp treo. Không còn nghi ngờ
gì nữa, thủ phạm chắc chắn đã sử dụng cáp treo để vận chuyển cái xác.”
“Không có dấu vân tay?”
“Không thấy bất cứ dấu vết nào. Chúng tôi đã thu thập hàng trăm dấu
vân tay trong cabin. Và đều đã được gửi đến phòng thí nghiệm. Chúng tôi
đang trong quá trình lấy dấu vân tay của toàn bộ nhân viên để so sánh.”
Anh gật đầu, “Thế còn thi thể trông như thế nào?”
“Không đầu. Và bị chặt thành nhiều mảnh. Da ở hai bên thân bị lột và
kéo ra sau như một đôi cánh lớn. Anh sẽ thấy trong đoạn băng, một cảnh
tượng thực sự rùng rợn, các công nhân vẫn chưa hoàn hồn.”
Servaz nhìn viên sen đầm chằm chằm, mọi giác quan đột nhiên đề cao
cảnh giác. Dù hiện giờ có là thời đại bạo lực cực đoan dâng cao đi nữa, sự
việc này vẫn quá ư bất thường. Anh để ý thấy đại úy Ziegler không nói gì,
chỉ chăm chú lắng nghe.
“Có điểm trang không?” Anh lắc lắc tay. “Đầu ngón tay có bị cắt
không?”
Trong ngôn ngữ của cảnh sát Pháp, ‘điểm trang’ để chỉ việc phá hoại
công tác nhận dạng nạn nhân bằng cách hủy hoại hoặc loại bỏ các bộ phận