cơ quan công quyền. Ở nơi này, những con ngựa nòi của Éric Lombard
hiển nhiên quan trọng hơn một lão già vô gia cư bị sát hại.
“Và mong cậu nhớ rằng cách đây không xa là một nhà thương điên đầy
những kẻ mất trí nguy hiểm. Nếu một trong số chúng gây ra việc này, có
nghĩa hắn đang lảng vảng đâu đó ngoài kia.”
“Viện Wargnier… Chị đã gọi cho họ chưa?”
“Rồi. Họ nói không có bệnh nhân nào mất tích. Và dù sao thì không ai
được phép ra ngoài, ngay cả trong giây lát. Họ quả quyết rằng vượt ngục là
điều không thể, an ninh được đảm bảo cực kì nghiêm ngặt. Có vài lớp
tường ngăn, an ninh sinh trắc, nhân viên được tuyển chọn kĩ càng, vân
vân… Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ xác minh lại. Nhưng viện tâm thần
đó rất nổi danh, dựa vào tai tiếng và mức độ bất thường của các bệnh nhân
ở đấy.”
“Một con ngựa!” Servaz nhắc lại.
Qua khóe mắt, anh thấy đại úy Ziegler cuối cùng cũng nở một nụ cười
mờ nhạt trên gương mặt nãy giờ vẫn lãnh đạm. Nụ cười chỉ mình anh nhận
thấy, bằng cách nào đó đã làm nguôi bớt cơn giận dữ đang muốn bùng lên
trong anh. Đại úy Ziegler có đôi mắt màu lục thăm thẳm như hồ nước sâu.
Dưới vành mũ đồng phục, mái tóc vàng được búi gọn ra sau, anh nghĩ hẳn
phải đẹp lắm. Màu môi cô phơn phớt hồng.
“Vậy những chiếc rào chắn được dựng lên để làm gì?”
“Chúng ta sẽ duy trì cho tới khi chắc chắn không có bất cứ bệnh nhân
nào của Viện Wargnier trốn ra ngoài,” d’Humières nói. “Tôi không muốn bị
buộc tội tắc trách.”
Servaz không nói gì nhưng trong đầu anh, dòng suy nghĩ đang cuộn lên
như sóng. D’Humières và Canter nhận lệnh của cấp trên. Luôn là như vậy.
Bất kể họ có những nhà lãnh đạo xuất sắc, giỏi giang đến đâu, và dù họ có
hơn đứt tất cả đám người tham vọng đầy rẫy trong các cơ quan công quyền,
thì cũng như bao người khác, họ phát triển khả năng cảm nhận nguy hiểm
cực kì nhạy bén. Một lãnh đạo cấp cao nào đó, có khi chính thủ tướng cũng
nên, đã quyết định rằng hành động ngớ ngẩn này ắt hẳn là một ý kiến hay,