“Không. Roland không phải kiểu người ba hoa về đời sống cá nhân. Vài
tháng trước chúng tôi biết được rằng ông ấy ly hôn, cũng sát ngày ra tòa
thôi. Ông ấy chưa từng hé miệng về mối quan hệ có vấn đề của mình.”
“‘Mối quan hệ có vấn đề’,” Ziegler nhắc lại, giọng mỉa mai thấy rõ. “Nói
hay lắm.”
“Đi thẳng tới chỗ ở của ông ta nhé,” Servaz nói rồi trèo vào xe. “Nếu
không thấy, chúng ta sẽ phải lục soát kĩ lưỡng toàn bộ ngôi nhà. Gọi
Confiant và xin lệnh lục soát.”
Ziegler nhấc điện thoại trong xe và quay số, “Không trả lời.”
Servaz rời mắt khỏi con đường trong giây lát. Những đám mây phình lên
vì mưa hoặc tuyết đang cuốn qua bầu trời tăm tối như một điềm báo tai
ương, và ánh sáng tắt dần.
“Quên đi. Chúng ta không có thời gian. Cứ tiền trảm hậu tấu.”
Khi Margot Servaz đi ra khỏi cổng trường trung học, thì tai nghe của
Espérandieu đang vang lên bài The Stations của The Gutter Twins. Ngồi
trong chiếc xe không dán nhãn cảnh sát, cậu quan sát đám thiếu niên tán
loạn ùa ra khỏi trường. Mất không đến mười giây để nhìn ra cô bé. Hôm
nay, ngoài chiếc áo vét da và quần soóc sọc, con gái Servaz còn đeo một
dải tóc nối màu tím trên nền tóc đen, xỏ quần tất lưới và đi đôi tất gắn lông
to tướng ở cổ chân khiến cô bé trông như thể đang trên đường đến dự một
bữa tiệc ở khu trượt tuyết vậy. Espérandieu nghĩ tới Samira. Cậu liếc nhìn
để chắc chắn chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã đặt trên ghế hành khách, mở ứng
dụng ghi âm trên chiếc iPhone đang chạy album Satumalia ở chế độ lặp lại.
“5 giờ chiều. Đang ra khỏi trường trung học. Nói chuyện với bạn học.”
Cách đó 10 mét, Margot đang tán gẫu và cười đùa, rồi rút một bao thuốc
lá từ túi áo vét. Cái đó không tốt đâu, Espérandieu nghĩ thầm. Cô bé bắt đầu
cuốn một điếu thuốc trong khi nghe các bạn nói chuyện. Cháu có vẻ biết
mình đang làm gì đấy nhỉ, cậu nhận xét. Chắc là thói quen rồi. Đột nhiên