cậu cảm thấy mình như một tên dê già đang nhòm ngó mấy cô bé xinh xắn
đi học về. Chết tiệt, Martin, thật không công bằng! Hai mươi giây sau, một
thằng bé đi scooter dừng lại trước nhóm bạn. Espérandieu lập tức cảnh
giác.
Thằng bé tháo mũ bảo hiểm ra và nói chuyện với con gái Servaz. Cô bé
quẳng điếu thuốc xuống vỉa hè và nghiền nát nó bằng gót giày, rồi trèo lên
ghế sau của chiếc scooter.
Chà chà. “Rời đi bằng xe scooter với một thằng bé tầm 17-18 tuổi. Tóc
đen. Học khác trường.”
Espérandieu do dự, cuối cùng quyết định không chụp ảnh. Quá gần. Ai
đó có thể trông thấy cậu. Thằng bé khá đẹp trai, tóc vuốt dựng lên thành
chóp nhọn bằng loại keo siêu cứng. Nó đeo lại mũ bảo hiểm và đưa một cái
cho Margot. Đây có phải thằng khốn đã đánh Margot và làm tan vỡ trái tim
cô bé không? Chiếc scooter phóng đi. Espérandieu sang số để bám theo.
Thằng bé lái xe rất nhanh và ẩu, liên tục đánh võng qua những chiếc ô tô,
khiến chiếc scooter chạy ngoằn ngoèo lách vào những nơi không nên vào,
trong lúc đó lại còn ngoái đầu và hét lên trò chuyện với người ngồi đằng
sau. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng thôi, anh
bạn trẻ ạ…
Espérandieu hai lần tưởng mình đã mất dấu thằng bé, nhưng được một
đoạn lại bắt kịp. Cậu không dùng còi hụ. Cậu không muốn lần đầu tiên đi
theo dõi đã bị phát hiện, thêm nữa, nhiệm vụ này không mang tính chính
thức, và cậu cũng không coi mình đang làm nhiệm vụ.
Cuối cùng, chiếc scooter dừng lại bên ngoài một biệt thự có khu vườn
với hàng rào cao và dày bao quanh. Espérandieu lập tức nhận ra nơi này.
Cậu đã từng đến đây cùng Servaz. Đây là nơi Alexandra vợ cũ của Servaz
sống cùng tay phi công chết bầm của cô ta. Cả Margot cũng sống ở đây.
Cô bé tụt xuống khỏi chiếc scooter và tháo mũ bảo hiểm ra. Hai đứa trẻ
bình tĩnh nói chuyện trong chốc lát, cô bé đứng trên lề đường, thằng bé
ngồi trên yên scooter. Espérandieu đâm lo bọn chúng phát hiện ra mình,
cậu đang đỗ cách hai đứa chưa đầy 5 mét, trên con phố khá trống trải. May