thay chúng trò chuyện quá đỗi say sưa. Theo Espérandieu quan sát, hai đứa
rất thoải mái với nhau. Không la hét, không dọa nạt. Trái lại, chúng đang
cười phá lên và đồng tình gật đầu với nhau. Nếu Servaz nhầm thì sao? Có
lẽ nghề cảnh sát rốt cuộc đã khiến anh hoang tưởng. Margot ngả tới trước
và hôn vào hai má thằng bé. Thằng này vít ga cho động cơ gầm lên dữ dội,
đến nỗi Espérandieu những muốn ra khỏi xe và bước tới đuổi nó biến đi.
Rồi thằng bé rồ ga và phóng mất tăm.
Chết tiệt! Không phải rồi! Espérandieu càu nhàu vì vừa lãng phí mất một
giờ của cuộc đời. Cậu rủa thầm ông sếp, vòng xe lại và trở về theo đường
cũ.
Servaz quan sát mặt tiền tối tăm khuất bóng giữa những hàng cây. Trắng,
oai vệ, cao đến bất ngờ, với những ban công và cửa chớp bằng gỗ chạm
khắc ở mỗi tầng theo kiểu nhà miền núi Thụy Sĩ. Mái nhà dốc và nhọn với
phần trán tường bằng gỗ hình tam giác. Một công trình kiến trúc miền núi
điển hình. Ngôi nhà được xây dựng ở cuối một khu vườn dốc, dưới bóng
những cây cao, nằm ngoài tầm ánh đèn đường. Có gì như đe dọa phảng
phất ở nơi này, hay chỉ là do anh tưởng tượng? Anh nhớ lại một đoạn trong
Sự sụp đổ của dòng họ Usher
: “Tôi không biết bằng cách nào, nhưng chỉ
mới thoáng nhìn tòa nhà lần đầu tiên, một nỗi sầu bi không thể chịu đựng
nổi đã choán lấy linh hồn tôi.”
Anh quay sang Ziegler, “Confiant vẫn chưa trả lời sao?”
Ziegler bỏ lại điện thoại vào túi và lắc đầu. Servaz mở cánh cổng gỉ sét
kẽo kẹt. Họ đi bộ vào con đường chạy xe. Có những dấu chân trên tuyết,
không ai buồn quét chúng đi. Servaz bước lên những bậc tam cấp. Bên dưới
mái hiên bằng kính, anh xoay tay nắm cửa. Khóa. Bên trong tối om. Anh
quay lại. Thị trấn trải ra phía dưới họ, được trang hoàng lộng lẫy, rộn lên
sức sống như một trái tim đang đập trong lòng thung lũng. Xa xa có tiếng ô
tô và còi xe, nhưng nơi đây mọi thứ đều yên ắng. Trên sườn đồi này ngự trị
nỗi buồn không thể đong đếm và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của đời sống tư
sản ngột ngạt.