“Nếu anh cần thêm bất cứ thông tin gì khác, thì tôi sống ở nhà số 5!” Gã
đàn ông nói với qua vai. “Tên là Laneonneur!”
“Tôi sẽ không thích làm hàng xóm với gã ta đâu,” Ziegler nói khi nhìn
ông ta đi khỏi.
“Cô nên chú ý hơn tới hàng xóm của mình,” Servaz nói. “Tôi cá rằng cô
cũng có hàng xóm như con người này. Ở đâu cũng có thể loại như vậy. Đi
thôi.”
Anh trèo lại lên thang và vào trong nhà.
Những mảnh kính vỡ vụn dưới chân anh. Trong cảnh tranh tối tranh
sáng, anh nhìn thấy một chiếc ghế bành bằng da, thảm trên sàn gỗ, những
bức tường ốp ván, một cái bàn làm việc. Servaz tìm thấy công tắc và bật
đèn trần. Ziegler xuất hiện ở cửa sổ trên đỉnh thang, và trèo vào. Đằng sau
cô là ánh sáng giữa những rặng cây. Cô nhìn quanh. Có vẻ bọn họ đang ở
phòng làm việc của Chaperon hoặc của vợ cũ ông ta. Có giá sách, nhiều
ảnh trên tường chụp phong cảnh núi non hay những ngôi làng nhỏ của thế
kỉ trước trên dãy Pyrenees, phố phường với rất nhiều xe ngựa, khách bộ
hành đội mũ. Servaz nhớ lại rằng từng có một thời, những suối nước
khoáng trên dãy Pyrenees được giới tinh hoa Paris vô cùng ưa chuộng. Họ
thích tới lấy nước. Chẳng mấy chốc, làng mạc trên núi biến thành những
khu nghỉ dưỡng tao nhã, sánh ngang với Chamonix, Saint-Moritz hay
Davos.
“Trước hết, đi tìm Chaperon đã,” Servaz nói. “Hy vọng ông ta không bị
treo cổ ở đâu đó. Chúng ta sẽ lục soát nơi này.”
“Chính xác thì phải tìm cái gì?”
“Tìm thấy sẽ biết.”
Anh rời khỏi phòng làm việc.
Một hành lang. Ở cuối có một cầu thang.
Anh mở cửa, từng cái một. Phòng khách. Bếp. Phòng tắm. Phòng ăn.
Giẫm lên tấm thảm cũ được cố định bằng ghim kim loại dọc hành lang,
bước chân anh không gây ra một tiếng động nào. Tường cầu thang cũng