được ốp gỗ sáng màu như ở phòng làm việc. Trên tường treo những chiếc
búa phá băng xưa cũ, những chiếc đế có gai bằng kim loại buộc vào giày để
đi đường tuyết, ủng da và ván trượt tuyết thô sơ, những dụng cụ leo núi cổ
xưa từ thời kì của các nhà thám hiểm tiên phong. Servaz dừng lại để nhìn kĩ
hơn những bức hình. Một người leo núi đang đứng trên mỏm đá thẳng
đứng như cột của các ẩn sĩ
. Servaz lập tức thấy bụng mình quặn lại. Sao
người đàn ông lại không thấy chóng mặt? Anh ta đứng, ngay sát khoảng
không, vô tư cười với người chụp ảnh chắc hẳn cũng đang đứng đấy có độ
cao tương đương, anh nhận ra người leo núi thách thức những đỉnh cao kia
không phải ai khác mà chính là Chaperon. Ở một bức ảnh khác, ông ta đang
treo mình vào một rìa đá nhô ra, điềm tĩnh ngồi trong bộ dây bảo hộ như
con chim đậu trên cành, chỉ trông vào những sợi thừng mỏng manh hòng
thoát khỏi cú ngã chí tử. Servaz nhận thấy một thung lũng với dòng sông
nằm hun hút bên dưới, cách xa ông ta phải vài trăm mét.
Thật muốn biết Chaperon cảm thấy thế nào khi ngồi đu đưa ở đó. Và
nhân tiện, cảm giác của ông ta thế nào khi trở thành mục tiêu của tên giết
người bây giờ. Có cùng cảm giác hồi hộp đến choáng váng không? Toàn bộ
nội thất của căn nhà là một thánh đường hiến dâng hết cho núi rừng và sự
chinh phục các giới hạn của bản thân. Rõ ràng ông thị trưởng được rèn từ
vật liệu cứng rắn hơn nhiều so với ông dược sĩ. Hay có thể nói, bọn họ
được tạc từ hai cây gỗ khác nhau hoàn toàn. Bức hình này khẳng định ấn
tượng đầu tiên của Servaz từ ngày gặp Chaperon ở nhà máy điện. Ông ta
nhỏ thó, nhưng rắn như đá, là một người yêu thiên nhiên và các hoạt động
thể lực, với cái bờm sư tử trắng và làn da rám nắng quanh năm.
Anh hình dung lại Chaperon khi ở trên cầu, chứng kiến cái chết của
người bạn và sau đó trong xe. Khiếp đảm. Hoảng loạn. Servaz ngẫm nghĩ
giây lát. Cái chết của con ngựa rùng rợn chẳng kém nhưng cũng không
khiến ông ta sợ hãi như vậy. Tại sao? Có phải chỉ bởi nó là một con ngựa?
Hay vào thời điểm đó ông ta chưa cảm thấy mình ở trong tầm ngắm?
Servaz tiếp tục ngẫm nghĩ, bị giày vò bởi cảm giác cấp bách đã bóp nghẹt
lấy anh từ lúc ở cáp treo du lịch. Lên tới tầng trên, anh thấy một nhà tắm,