đáng khinh và kinh tởm. Như những bạo chúa bị phế truất khỏi ngôi vương.
Không còn là chứng nhân vĩ đại của những tội ác không bị phát giác kia
nữa, núi non đã trở thành sân khấu của sự trừng phạt. Giờ thì có người đang
đòi lại công lý. Hắn là ai? Và đang trốn ở đâu?
Gilles Grimm.
Serge Perrault.
Gilbert Mourrenx.
Và Roland Chaperon.
‘Câu lạc bộ’ của Saint-Martin.
Có một câu hỏi đang xoáy sâu vào tâm trí anh. Chính xác thì bản chất tội
ác của bọn họ là gì? Bởi không còn nghi ngờ nữa, Ziegler đã đúng, vụ tống
tiền của họ với cô gái kia chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, và giờ anh kinh
hãi phát hiện ra những gì nằm bên dưới. Đồng thời, anh cũng cảm nhận
được có khúc mắc ở đâu đó, có một chi tiết không khớp với toàn cảnh. Nó
quá đơn giản, quá hiển nhiên. Có một tấm bình phong chưa lộ diện, mà sự
thật được giấu đằng sau.
Servaz đi tới cửa sổ tầng hầm nhìn ra khu vườn tối tăm. Bên ngoài trời
tối đen như mực.
Hung thủ ở ngoài, chờ thực thi công lý. Trong đêm, chúng đã sẵn sàng
công kích. Rõ ràng chúng cũng đang tìm kiếm Chaperon, như anh và
Ziegler. Ông thị trưởng đang trốn ở đâu? Rất xa xôi, hay chỉ ngay gần đây?
Đột nhiên, một câu hỏi khác tấn công anh. Câu lạc bộ những kẻ bất
lương này chỉ bao gồm bốn người đàn ông trong bức ảnh, hay còn thành
viên nào khác nữa?
Về tới nhà, Espérandieu gặp cô trông trẻ ở phòng khách. Cô ta đứng lên,
vẻ miễn cưỡng, có lẽ hy vọng kiếm được nhiều tiền công hơn, hoặc đang
xem dở phim House không bứt ra được. Sinh viên Luật năm đầu với một
cái tên ngoại lai kiểu như Barbara, Marina hay có lẽ là Olga gì đó, cậu nhớ
mang máng. Lyudmila? Stella? Vanessa? Cậu từ bỏ việc gọi tên riêng của