“Đi thôi,” anh nói. “Tôi muốn xem ngôi sao của ngày hôm nay, quán
quân giải Grand Prix de Saint-Martin.”
Khi quay trở ra, Servaz kinh ngạc trước số lượng phóng viên. Anh có thể
hiểu được nếu họ có mặt vì một vụ giết người, nhưng vì một con ngựa! Cứ
như thể nỗi âu lo vặt vãnh của một tỉ phú như Éric Lombard là đề tài đáng
săn đón với những tờ báo về người nổi tiếng cùng độc giả của họ.
Anh tiến bước, cẩn thận hết sức để tuyết không làm ướt giày. Trong lúc
đó vẫn cảm nhận được đại úy Ziegler đang chăm chú quan sát mình.
Rồi bất thình lình, anh nhìn thấy nó.
Một cảnh tượng của địa ngục… Nếu địa ngục được làm bằng băng.
Anh bắt mình phải nhìn, bất chấp nỗi ghê tởm đang dâng lên trong lòng.
Những mẩu xác của con ngựa được chắp lại với nhau bằng những chiếc đai
to bản và cố định vào một máy nâng hàng hóa hạng nặng trang bị động cơ
nhỏ và kích thủy lực. Servaz biết có thể một cái máy nâng cùng loại đã
được dùng để treo con ngựa lên đó… Họ đang gỡ nó ra khỏi cáp treo.
Cabin rất lớn. Anh nhớ lại cơn chấn động lúc trước. Làm sao mấy gã bảo
vệ có thể không nhận thấy gì cả?
Anh miễn cưỡng tập trung sự chú ý của mình vào con ngựa. Tuy không
biết gì về ngựa nhưng anh cũng cảm thấy đây là một sinh vật tuyệt đẹp. Cái
đuôi dài của nó giống như một cái chổi đen, từng sợi lông sáng bóng và
sẫm hơn so với nền lông mao trên phần thân màu cà phê ánh đỏ anh đào.
Con vật đẹp đẽ dường như được tạc ra từ một thân cây miền nhiệt đới trơn
láng, bóng mượt. Bốn chân cùng màu than đen với đuôi và phần bờm còn
sót lại. Vô số giọt băng li ti đọng trắng xác con vật. Servaz nhận ra nếu
nhiệt độ ở dưới này đã thấp hơn mức 0°, thì trên đó phải lạnh hơn vài độ.
Có lẽ đội sen đầm đã dùng một cái khò lửa hoặc mỏ hàn để làm tan chỗ
băng đóng xung quanh những mối buộc thì mới gỡ nó xuống được. Trông
con vật không khác gì một vết thương hở, với hai vạt da lột ngược ra và áp
sát dọc hai bên sườn như đôi cánh đang gập lại.
Nỗi kinh hoàng trùm xuống tất cả những người đang tập trung ở đây.