“Thằng khốn nào đã làm việc này?”
“Ông có phải là André Marchand, quản gia của anh Lombard không?”
“Tôi đây.”
“Ông có nhận ra con vật này không?”
“Có, nó là con Tự Do.”
“Ông có chắc không?” Servaz hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Ông có thể nói rõ ràng hơn được không? Nó bị mất đầu.”
Người đàn ông trân trối nhìn anh. Sau đó ông ta nhún vai và quay trở lại
chỗ cái xác, “Anh nghĩ là có nhiều con non như nó ở trong vùng à? Tôi có
thể nhận ra nó dễ dàng như anh nhận ra anh em của mình ấy. Dù có đầu hay
không.”
Ông ta chỉ vào chân trước bên trái của con ngựa, “Vết lang trắng lan đến
nửa cổ chân này chẳng hạn.”
“Cái gì cơ?” Servaz hỏi.
“Sọc trắng trên móng,” Ziegler giải thích. “Cảm ơn, ông Marchand.
Chúng tôi đang chuẩn bị đưa xác nó đến trại ngựa ở Tarbes để giải phẫu.
Con Tự Do có đang phải điều trị bệnh gì không?”
Servaz không thể tin vào tai mình, họ định làm xét nghiệm độc chất cho
một con ngựa.
“Nó hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Ông có mang giấy tờ của nó theo không?”
“Tôi để trong xe.” Người quản gia lục hộc đựng đồ và trở lại với một xấp
giấy tờ. “Đây là thẻ đăng kí và sổ đi kèm.”
Ziegler xem qua tập tài liệu. Qua vai cô, Servaz có thể thấy vô số hàng
cột, bảng biểu và ô trống được điền đầy đủ bằng chữ viết tay nắn nót. Có cả
những bức phác họa ngựa, chính diện và nhìn nghiêng.
“Cậu Lombard rất mê con ngựa này,” Marchand nói. “Nó là con ngựa
yêu thích của cậu ấy. Nó được sinh ra tại trường ngựa. Một con ngựa hồng
xuất chúng.” Giọng ông ta tràn ngập sự phẫn nộ và bi thương.