“Tôi sẽ nói với cậu ấy,” ông nói. “Tôi cũng muốn nhận lại thi thể nó sau
khi khám nghiệm xong. Cậu ấy chắc chắn sẽ muốn chôn nó ở tư dinh.”
“Tarde venientibus ossa,” Servaz tuyên bố.
Anh nghĩ là anh nhìn ra tia kinh ngạc trong mắt đại úy Ziegler.
“Là tiếng La tinh,” cô nói. “Có nghĩa là gì?”
“ Trâu chậm uống nước đục. Tôi muốn lên trên đó.”
Ziegler nhìn sâu vào mắt Servaz. Cô cao gần bằng anh. Servaz có thể
nhận thấy một cơ thể rắn rỏi, săn chắc, dẻo dai đằng sau lớp áo đồng phục.
Một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, và thuần phác. Anh nghĩ tới Alexandra
khi còn trẻ.
“Trước hay sau khi anh thẩm vấn hai gã bảo vệ?”
“Trước.”
“Tôi sẽ đưa anh đi.”
“Tôi có thể tự đi,” anh chỉ về phía cáp treo.
Cô khẽ xua tay.
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cảnh sát biết nói tiếng La tinh,” cô cười.
“Cáp treo đã bị rào lại rồi. Chúng ta sẽ đi bằng trực thăng.”
Servaz tái mặt, “Cô làm phi công sao?”
“Bất ngờ phải không?”