tuyết đang trên đỉnh của một cú nhảy. Khung cảnh choáng ngợp của đá và
băng khiến ta ngạt thở.
Servaz tái mặt, nuốt khan và tập trung vào đỉnh núi trước mắt. Cà phê
anh vừa uống giờ đang trôi nổi đâu đó trong thực quản.
“Trông anh không được khỏe.”
“Không sao. Mọi thứ đều ổn.”
“Anh bị chóng mặt à?”
“Không…”
Đại úy Ziegler mỉm cười. Servaz không còn nhìn thấy đôi mắt cô vì
chúng đã ẩn sau cặp kính đen, nhưng anh vẫn có thể ngắm làn da rám nắng
và ánh vàng rất nhẹ của tia sáng phản chiếu từ đỉnh núi đang âu yếm gò má
cô.
“Làm ầm lên chỉ vì một con ngựa,” đột nhiên cô nói.
Servaz hiểu rằng cũng giống anh, Ziegler cho rằng việc huy động quá
nhiều nguồn lực như thế này thật không xứng đáng, và cô đang tranh thủ
bộc lộ khi không có tai mắt xung quanh. Anh tự hỏi không biết có phải cấp
trên đã ép cô tham gia vụ này không. Và liệu cô có than phiền không.
“Cô không thích ngựa sao?” Anh trêu chọc.
“Rất thích,” cô trả lời, nhưng không cười. “Tuy nhiên, đó không phải là
vấn đề. Chúng tôi cũng có những mối bận tâm tương tự như các anh, thiếu
nguồn lực, tài nguyên, nhân sự. Bọn tội phạm thì luôn đi trước chúng ta. Vì
vậy, huy động quá nhiều thứ cho một con vật…”
“Nhưng… nếu có kẻ nào đó ngoài kia đủ khả năng làm việc này với một
con ngựa…”
“Phải,” cô thừa nhận, quyết liệt đến mức anh nghĩ hẳn cô cũng có chung
nỗi sợ hãi như mình.
“Nói nốt cho tôi biết những gì xảy ra ở trên kia đi.”
“Anh có thấy cấu trúc bằng kim loại kia không?”
“Có.”