3
C
hiếc trực thăng hướng về mặt bên của ngọn núi như một con muỗi vo ve
quanh một con voi. Lớp mái lợp đá phiến đen khổng lồ của nhà máy điện
và bãi xe kín đặc đều đột ngột bị bỏ lại, quá đột ngột đối với Servaz, dạ dày
anh quặn lên.
Bên dưới chiếc phi cơ, trên sắc trắng của tuyết, các nhân viên khám
nghiệm mặc bộ đồ bảo hộ liền thân màu trắng đi đi lại lại giữa cáp treo và
phòng thí nghiệm di động, mang theo những bao gói đựng mẫu vật mà họ
thu được. Nhìn từ trên cao xuống, bộ dạng lăng xăng của họ thật nực cười,
chẳng khác nào sự hối hả của một đàn kiến. Servaz hy vọng họ thạo việc.
Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy, việc đào tạo các giám định
viên hiện trường thường không đáp ứng được yêu cầu. Thiếu thời gian,
thiếu phương tiện, thiếu ngân sách, luôn là một điệp khúc lặp đi lặp lại, dù
các chính trị gia vẫn hứa hẹn đủ điều về một tương lai màu hồng trong
những bài diễn văn. Sau đó, xác con ngựa được bọn họ gói lại trong một cái
túi, kéo khóa kín rồi đặt trên cáng lớn, đẩy vào trong chiếc xe cứu thương
dài, cuối cùng mất hút cùng tiếng còi báo động rền rĩ, như thể con ngựa
đáng thương đang cần được cấp cứu.
Servaz nhìn thẳng về phía trước qua lớp kính cầu lồi bằng thủy tinh hữu
cơ của máy bay.
Trời đã quang. Ba đường ống khổng lồ trồi lên từ sau lưng tòa nhà và leo
dần lên sườn núi, các trụ tháp cáp treo cũng men theo con đường ấy. Anh
đánh liều nhìn xuống, và lập tức hối hận. Nhà máy thủy điện đã ở tít dưới
đáy thung lũng, một loạt xe con và xe tải đang thu nhỏ lại ngay trước mắt
anh. Những chiếc ống dẫn lao mình về phía thung lũng như mấy nhà trượt