“Đó là trạm dừng của cabin, nơi con ngựa bị treo trên trụ tháp, ngay bên
dưới dây cáp. Chúng thực sự đã dàn cảnh. Anh sẽ thấy trong đoạn băng.
Nhìn từ xa, ban đầu công nhân đã nghĩ nó là một con chim.”
“Có bao nhiêu công nhân?”
“Bốn, cộng thêm một đầu bếp. Trạm dừng của cáp treo dẫn tới giếng
đứng bằng bê tông, tức là lối vào nhà máy trong lòng núi, anh có thể trông
thấy nó kia. Với sự hỗ trợ của một cần trục, họ đưa thiết bị xuống giếng và
chất lên một chiếc xe kéo hai chỗ. Một quãng đường kha khá đấy, 70 mét.
Họ đi vào nhà máy bằng chính đường hầm dẫn nước từ hồ bên trên, cửa
nạp từ hồ vào luôn luôn đóng trong khoảng thời gian có người đi qua.”
Giờ thì chiếc trực thăng đang bay ngay bên trên trạm dừng cáp treo. Nó
chen vào sườn núi như một chiếc cần cẩu, trông lơ lửng như treo giữa
không trung. Một lần nữa, Servaz cảm nhận được cơn nôn nao trào ngược
lên từ dạ dày. Bên dưới trạm dừng, con dốc đột ngột đổ xuống một cách
chóng mặt. Từ đây, họ trông thấy hồ nước ở độ cao 1.000 mét phía dưới,
ngay giữa những đỉnh núi, với cái đập khổng lồ uốn thành hình cánh cung.
Dấu chân chi chít trên mặt tuyết xung quanh trạm dừng. Các giám định
viên hiện trường đã tiến hành lấy mẫu và xới tung tuyết lên. Biển nhựa
vàng hình chữ nhật in số đen nằm la liệt ở bất cứ chỗ nào họ tìm thấy manh
mối. Những chiếc đèn pha halogen vẫn chiếu rọi mấy cột trụ kim loại.
Servaz tự nhủ, chẳng mấy khi việc phong tỏa hiện trường lại dễ dàng thế
này, nhưng chắc hẳn cái lạnh cũng đã gây cản trở nhất định.
Đại úy Ziegler chỉ vào trụ tháp, “Mấy người công nhân còn chưa kịp ra
khỏi cáp treo. Họ gọi xuống văn phòng chính và đi xuống luôn. Họ sợ phát
khiếp. Có thể họ lo tên điên thủ phạm vẫn còn lảng vảng ở đó.”
Servaz quan sát người phụ nữ trẻ. Càng nghe cô nói, anh càng thấy niềm
thích thú tăng lên kéo theo cả những thắc mắc.
“Theo cô, một người không được trợ giúp có thể nhấc một con ngựa chết
lên tới độ cao này và gắn nó vào giữa dây cáp không? Nghe chừng khó
nhỉ?”