“Ý cô là một người có thể lọt ra ngoài và quay trở lại mà nhân viên trong
Viện không hề biết?” Anh nghĩ một lúc. “Đi đến tận trường luyện ngựa,
giết con ngựa, lôi nó ra khỏi gian thả và chất lên xe? Chỉ một mình hắn? Và
trong khoảng thời gian đó không ai để ý thấy bất cứ điều gì, dù ở đây hay ở
đó? Rồi hắn lại xẻ nó thành nhiều mảnh, đưa nó lên, và…”
“Phải, được rồi, rất vô lý,” Ziegler cắt ngang. “Và thế là chúng ta lại
quay về điểm khởi đầu. Làm thế quái nào mà một người, dù là kẻ điên đi
nữa, có thể treo con ngựa lên đó mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào?”
“Giả sử có hai kẻ điên, đã an toàn thoát ra ngoài mà không bị ai nhìn
thấy, rồi quay trở lại nhà tù thay vì cố trốn thoát sao? Hoàn toàn vô lý!”
“Chẳng thứ gì là có lý trong vụ án này cả.”
Chiếc trực thăng bất chợt nghiêng về bên phải để lượn qua ngọn núi.
Hoặc giả đó là do ngọn núi nghiêng về bên còn lại. Servaz không phân biệt
nổi, anh nuốt nước bọt lần nữa. Trạm dừng cáp treo và lối vào giếng đứng
khuất dạng phía sau bọn họ. Từng khối đá lướt qua kính trước trực thăng,
rồi một cái hồ xuất hiện, nhỏ hơn nhiều so với hồ bên dưới. Mặt nước chìm
trong hõm núi bị bao phủ bởi một lớp tuyết và băng mỏng, trông tựa như
một miệng núi lửa đóng băng.
Servaz nhìn thấy một ngôi nhà bên bờ hồ, dựa lưng vào vách đá, ở gần
một cái đập chắn lũ nhỏ.
“Hồ bên trên,” Ziegler lên tiếng. “Và ‘biệt thự’ riêng của các công nhân.
Họ tới đây bằng đường sắt có dây cáp dẫn thẳng vào nhà từ sâu trong núi,
nó thông cả với nhà máy. Đó là nơi họ ăn, ngủ và sinh hoạt sau khi kết thúc
ngày làm việc. Họ sống ở đó năm ngày rồi lại quay trở xuống thung lũng
vào cuối tuần. Theo chu kì ba tuần một lần. Họ có đầy đủ tiện nghi trong
đó, thậm chí cả truyền hình vệ tinh, nhưng vẫn là một công việc khá gian
khổ.”
“Sao họ không lên nhà máy bằng cách này, thay vì phải đóng cửa sông
ngầm?”
“Nhà máy thủy điện không có máy bay trực thăng. Sân đỗ này, cũng như
khu vực hạ cánh bên dưới chỉ được sử dụng để cứu hộ trong các trường hợp