Chỗ da bị lột trơ ra từng thớ cơ, rõ mồn một như trên tiêu bản giải phẫu.
Servaz liếc nhìn xung quanh, Ziegler và Cathy d’Humières tái mét mặt,
giám đốc nhà máy trông như vừa gặp ma. Bản thân Servaz cũng hiếm khi
chứng kiến điều gì ngoài sức chịu đựng thế này. Trong lúc tưởng như tinh
thần suy kiệt, anh chợt nhận ra mình đã quá quen với các bi kịch của con
người, đến nỗi khi chứng kiến thảm cảnh của một con vật, anh lại còn thấy
sửng sốt và khó chịu hơn.
Rồi đến phần đầu. Hay đúng hơn là chỗ đã từng là cái đầu, chỉ còn vết
thương hở hoác nơi cổ họng, khiến toàn bộ cảnh tượng trở nên kì dị đến
mức khó tiêu hóa nổi. Như một tác phẩm nghệ thuật với tuyên ngôn về sự
điên cuồng tuyệt đối của người nghệ sĩ. Và quả thực, nó chứng minh cho sự
loạn trí không thể chối cãi. Một lần nữa, Servaz không khỏi nghĩ đến Viện
Wargnier. Khó mà lờ đi mối liên hệ, bất chấp lời quả quyết của viện trưởng
rằng không bệnh nhân nào có thể đào thoát.
Theo bản năng, anh cũng phải thừa nhận rằng nỗi sợ hãi của Cathy
d’Humières là hoàn toàn có cơ sở. Đây không chỉ là vấn đề về một con
ngựa. Cách con vật đó bị giết khiến người ta lạnh sống lưng.
Tiếng động cơ bất ngờ gầm lên khiến họ quay đầu lại. Một chiếc ô tô dẫn
động bốn bánh kích cỡ khủng của Nhật phi tới, cán nát con đường và dừng
khựng lại cách đó vài mét. Các máy quay lập tức chuyển hướng chĩa vào
chiếc xe. Có vẻ họ đang hy vọng sẽ chộp được hình ảnh của Éric Lombard.
Nhưng họ chẳng cần phải mong đợi đến thế. Người đàn ông bước ra khỏi
chiếc xe lắp kính màu khoảng 60 tuổi, với mái tóc hoa râm được húi cua.
Chiều cao và hình thể ông ta nhang nhác một quân nhân hoặc một tay đốn
gỗ đã về hưu. Ông ta còn mặc chiếc áo kẻ ca rô bằng vải dệt thô của thợ
đốn củi. Tay áo xắn lên để lộ cánh tay mạnh mẽ, như thể không biết đến
cảm giác rét buốt. Ông ta không rời mắt khỏi cái xác, có vẻ còn không nhận
thấy sự hiện diện của bọn họ, cứ thế đi vòng qua, sải bước rất nhanh tới chỗ
con ngựa. Sau đó, Servaz thấy đôi vai rộng của ông chùng xuống.
Người đàn ông quay ra nhìn bọn họ, con mắt đỏ ngầu sáng quắc. Vì đau
đớn, và cả vì phẫn nộ.