được lập luận của anh rất thiếu căn cứ, và họ đang có rất ít cơ sở để tiếp
tục, nhưng giờ đã quá muộn để lùi bước.
“Trả thù?”
“Có thể.”
Bỗng chốc, anh bị sao lãng bởi một bức tranh trên tường đằng sau
Vilmer. Một cái bồn tiểu. Servaz nhận ngay ra tác phẩm của Marcel
Duchamp. Triển lãm Dada ở Trung tâm Georges-Pompidou năm 2006. Rõ
ràng là nhằm khoe mẽ, như thể muốn chứng minh cho khách khứa thấy
rằng mình là một người yêu văn hóa, đam mê nghệ thuật và còn có cả khiếu
hài hước.
Vilmer suy nghĩ trong giây lát, “Có mối liên hệ nào với con ngựa của
Lombard?”
Servaz ngập ngừng, “Nếu bám theo giả thuyết trả thù, nghĩa là các nạn
nhân hẳn đã làm một việc cực kì xấu xa,” anh gần như nhắc lại từng từ mà
Alexandra đã nói. “Đặc biệt khi họ là tòng phạm. Trường hợp của
Lombard, vì không thể trực tiếp làm gì được anh ta, hung thủ đã nhắm vào
con ngựa.”
Vilmer đột nhiên tái mặt, “Đừng nói với tôi… đừng nói với tôi là cậu
nghi ngờ Éric Lombard dính líu… vào việc…”
“Lạm dụng tình dục,” Servaz giúp Vilmer nói nốt câu, dù ý thức được
rằng có thể mình đang đưa mọi chuyện đi quá xa, tuy vậy nỗi sợ hãi anh
thoáng thấy trong đôi mắt Vilmer không khác nào một liều thuốc kích
thích. “Không, hiện tại thì chưa có dấu hiệu nào khả nghi. Nhưng chắc chắn
anh ta phải liên quan gì đó với những người kia, phải có một mắt xích nối
anh ta với các nạn nhân.” Ít nhất anh đã thành công ở một việc, là làm
Vilmer ngậm miệng.
Ra khỏi văn phòng Tổng cục, Servaz tiến về trung tâm cổ kính của thành
phố. Anh không muốn về nhà. Chưa phải lúc này. Anh cần trút gánh nặng
và cơn giận dữ mà một kẻ như Vilmer đã khơi lên trong anh. Vẫn đang mưa