phùn và anh không đem theo ô, nhưng anh chào đón cơn mưa như trời ban
phúc lành. Như thể nó đang gột rửa anh khỏi vũng bùn dơ dáy anh vẫn đắm
chìm trong mấy ngày qua.
Anh để mặc bước chân đưa mình tới phố Taur và dừng lại bên ngoài lối
vào bằng kính được thắp sáng rực rỡ dẫn tới chỗ làm của Charlène, phòng
trưng bày nghệ thuật của vợ cậu trợ lý. Phòng trưng bày dài, hẹp và chiếm
hai tầng lầu, có thể thấy nội thất màu trắng hiện đại qua những khung cửa
sổ lớn. Sự tương phản rõ nét với mặt tiền bằng gạch đỏ cũ kĩ của những
ngôi nhà xung quanh.
Có rất nhiều người bên trong. Một buổi trưng bày cá nhân. Đang định đi
tiếp, anh bỗng ngẩng đầu lên và thấy Charlène Espérandieu đang vẫy tay
với mình từ tầng hai. Anh hờ hững đi vào. Quần áo và tóc tai nhỏ giọt, đôi
giày sũng nước để lại một vệt ướt dài trên sàn gỗ sáng màu, nhưng anh thu
hút ít ánh mắt tò mò hơn anh tưởng. Tất cả những khuôn mặt này đang cố
gắng tỏ ra đặc biệt, hiện đại và cởi mở, hay ít nhất là họ nghĩ như vậy.
Ngoài mặt, họ có vẻ phóng khoáng và hiện đại, nhưng còn sâu bên trong thì
sao? Luôn chỉ chăm chăm theo nguyên tắc của chính họ và bài xích những
luồng tư tưởng khác.
Hướng về cầu thang xoắn bằng kim loại ở phía sau, anh bị lóa mắt trước
sắc trắng của không gian và những chùm sáng hắt lại từ hệ thống đèn sân
khấu trên đầu. Anh đang định đặt chân lên bậc đầu tiên thì một bức tranh
khổng lồ treo trên bức tường phía sau khiến anh chú ý và hoàn toàn câm
nín.
Bức tranh cao gần 4 mét, tái hiện cảnh đóng đinh câu rút với nền lam
nhờ nhờ. Đằng sau thập giá là bầu trời giông gió, với những đám mây bị
sấm chớp xé toạc. Trên thập giá, Chúa Jesus được thay bằng một người đàn
bà chửa. Đầu cô ta ngoặt sang một bên và đang khóc ra máu. Máu đỏ tươi
cũng chảy ra từ vòng gai đội trên vầng trán xanh xao. Không chỉ bị đóng
đinh lên thập giá, ngực cô ta còn bị xẻo đứt, để lại hai vết thương đẫm máu
đỏ lòm. Hai con ngươi trắng sữa, trong mờ như bị đục thủy tinh thể.