rõ hình ảnh của cô trong bộ đồ liền thân bó sát màu đen, đôi bốt cao cổ và
chiếc xe máy phân khối lớn, anh thấy cô đang cầm lái trực thăng. Đột
nhiên, anh dám chắc, kẻ đó chính là cô.
“Không có gì,” anh nói. “Tôi chỉ gọi để báo cho cô biết tôi cần nghỉ ngơi
đôi chút. Tôi cần ngủ.”
“Anh không thấy khá hơn sao?”
“Tôi không biết. Tôi không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Hoàn toàn
đình trệ. Tôi kiệt sức và cổ họng đau đớn dữ dội.” Không có lời nói dối nào
thật hơn khi nó chứa đựng một phần sự thật. “Ngày mai cô tự đi, được
không? Chúng ta phải tìm ra Chaperon, bằng bất cứ giá nào.”
“Được,” Ziegler nói sau một lúc lưỡng lự. “Dù sao hiện tại anh cũng
không đủ sức. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi cho anh khi có tin mới. Bây giờ tôi
cũng phải đi ngủ thôi. Như anh nói đấy, cần suy nghĩ cho mạch lạc.”
“Ngủ ngon, Irène.”
Anh cúp máy và gọi vào số của trợ lý.
“Espérandieu nghe,” cậu nói.
“Cô ấy đang ở nhà. Hoặc dù là gì thì cũng có tiếng một chiếc tivi quanh
đó.”
“Nhưng cô ta không ngủ.”
“Thức khuya như những người khác thôi. Cậu đang ở đâu?”
“Trên xa lộ. Em sẽ dừng lại mua xăng và đến ngay. Em chưa từng thấy
vùng quê nào tối tăm thế này bao giờ. Em sẽ đến trong vòng năm mươi
phút nữa. Anh có nghĩ là chúng ta nên đến chỗ cô ta và đợi sẵn ở ngoài
không?”
Servaz do dự. Anh có đủ sức không?
“Tôi không biết cô ấy sống ở đâu.”
“Anh đùa đấy à.”
“Không.”
“Thế chúng ta làm gì?”
“Tôi sẽ gọi cho d’Humières.”