bao giờ. Cô cảm thấy bồn chồn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bị bắt gặp? Tốt
nhất không nên nghĩ tới.
“Cô ta đây rồi.”
Espérandieu đưa cho anh cặp ống nhòm. Servaz nhìn vào ngôi nhà bốn
tầng nho nhỏ dưới chân đồi. Irène Ziegler đang đứng giữa phòng khách,
điện thoại áp vào tai. Cô đang nói liến thoắng. Cách ăn mặc của cô như thể
chuẩn bị ra ngoài, chứ không giống một người có ý định sẽ dành cả buổi tối
xem tivi trước khi đi ngủ.
“Trông cô ta không giống sắp đi ngủ chút nào,” Espérandieu lại cầm lấy
cặp ống nhòm.
Họ đang đứng trên một cái gờ nhỏ bên rìa bãi đỗ xe. Có một chiếc la bàn
chỉ đường, nơi đây cách Saint-Martin 20 kilomet. Xung quanh bãi đậu xe là
những bờ giậu rậm rì. Họ đã lách vào khoảng trống giữa hai bụi cây. Một
cơn gió lạnh giá thổi bờ giậu rung lên xào xạc. Servaz dựng cổ áo vét lên.
Espérandieu đang thu mình bên dưới chiếc áo gió chuyển dần thành màu
trắng vì tuyết. Servaz run lên vì lạnh, răng đánh lập cập vào nhau. Đã 0 giờ
42 phút đêm.
“Cô ta đang ra ngoài!” Espérandieu nói. Cậu thấy cô vớ lấy một chiếc áo
khoác lái xe treo gần cửa trước.
Giây lát sau, cô đã đóng sập cánh cửa ra vào. Cậu hạ thấp ống nhòm,
nhìn xuống lối vào ngôi nhà. Ziegler xuất hiện sau hai mươi giây. Cô đi
xuống bậc thềm và tiến về phía chiếc xe máy, mặc cho tuyết rơi.
“Chết tiệt! Tôi không tin!”
Họ chạy về phía ô tô. Hai bánh sau xe hơi trượt đi ở chỗ khúc quanh gần
tòa nhà, vừa kịp thấy chiếc xe máy rẽ phải ở đầu phố hướng về trung tâm
của thị trấn nhỏ. Khi họ đến giao lộ, đèn giao thông đã chuyển sang màu
đỏ. Họ vượt qua. Chắc chẳng thể đâm phải ai vào lúc nửa đêm nửa hôm
trong thời tiết thế này. Họ đang đi trên một đại lộ dài phủ trắng tuyết. Ở
đằng xa, Ziegler đang lái xe rất chậm. Như vậy bọn họ sẽ dễ theo sát hơn,