thông minh. Nhưng vợ của chúng đã nhìn thấu chúng, đã nghi ngờ và tách
ra ngủ riêng, hoặc ly dị hẳn.
Anh lại nghĩ tới tay giám đốc trại hè đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ.
Đối với hắn có khi thế lại hay.
“Cô có nhận ra chính cô đã suýt đẩy tôi tới chỗ chết không?”
“Tôi xin lỗi, Martin. Thực lòng đấy. Nhưng để trả giá, tôi đang bị buộc
tội giết người đây,” cô nở một nụ cười buồn.
Cô nói đúng. Anh sắp phải tham gia một cuộc chơi khó khăn. Confiant
sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, nhất là khi cậu ta đã nắm trong tay
một nghi phạm lý tưởng. Và chính Servaz là người đã dâng cô lên cho cậu
ta.
Anh nói, “Điều khiến tình hình phức tạp là cô đã lợi dụng sự vắng mặt
của tôi để lần theo dấu vết Chaperon, mà không nói cho ai cả.”
“Tôi không muốn giết lão. Tôi chỉ muốn… dọa cho lão sợ. Tôi muốn
nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt lão, tương tự như cách lão từng vui sướng
khi được nhìn thấy nỗi sợ trong mắt các nạn nhân. Tôi muốn đích thân tìm
thấy lão trong khu rừng ấy và nhét nòng súng vào miệng lão, để lão nghĩ
rằng mạng lão đã tận. Rồi tôi sẽ bắt giữ lão.”
Giọng cô nhạt dần, như tiếng một dòng nước nhỏ mỏng manh và lạnh
buốt, trong phút chốc anh băn khoăn có phải mình đã nghe nhầm.
“Một câu hỏi nữa,” anh nói. “Cô phát hiện mọi chuyện từ khi nào?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Ngay từ vụ án mạng đầu tiên tôi đã nghi
ngờ. Rồi khi Perrault chết và Chaperon lặn mất tăm, tôi biết có người đang
bắt chúng phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng tôi không biết là
ai.”
“Tại sao cô lại giấu danh sách lũ trẻ ở trại hè?”
“Đó là một hành động ngu xuẩn, có tật giật mình. Tôi bắt gặp nó khi
đang xem xét cái hộp chết tiệt. Mà anh thì lộ rõ hứng thú với những thứ bên
trong. Tôi không muốn bị tra hỏi, tôi không muốn người ta đào bới quá khứ
của mình.”