“Anh có nhớ từng bảo với tôi rằng mọi chuyện xảy ra trong thung lũng
này đều bắt rễ từ quá khứ không?” Servaz nói.
Saint-Cyr im lặng gật đầu.
“Chính anh đã nói với tôi, em gái của Éric Lombard tự tử ở tuổi 22.”
“Đúng như vậy,” Saint-Cyr trả lời. “Vậy cậu nghĩ vụ tự tử này có liên
quan tới những vụ khác? Cô ấy chưa bao giờ đến trại hè.”
“Có hai nạn nhân tự sát cũng chưa từng đến.” Tim Servaz bắt đầu đập
thình thịch chẳng rõ vì lý do gì. “Grimm và Perrault chết bằng cách nào?”
“Bọn họ bị treo cổ.”
“Chính xác. Khi tôi hỏi rằng em gái của Éric Lombard tự tử bằng cách
nào, anh bảo tôi rằng cô ấy cắt cổ tay. Vì gia đình họ thông báo như thế.
Tối nay tôi vừa phát hiện ra, cô ta cũng treo cổ. Tại sao Lombard phải nói
dối về việc đó? Nếu không phải để phòng ngừa có người liên hệ vụ tự tử
của Maud với những vụ giết người kia?”
“Cô bác sĩ tâm lý có nói chuyện này với ai khác không?”
“Chắc là không. Tôi đã dặn cô ta xuống Saint-Martin và liên hệ với
Cathy d’Humières.”
“Vậy là cậu cho rằng…”
“Tôi cho rằng Éric Lombard đứng đằng sau vụ án mạng của Grimm và
Perrault,” Servaz nói, cảm thấy lưỡi mình như dính vào vòm miệng và cơ
hàm cứng lại. “Tôi nghĩ y đang trả thù cho những gì em gái phải chịu,
người em gái mà y hết mực yêu thương. Lombard kết án thay cho em và
cho cả bảy đứa trẻ từng là nạn nhân của bộ tứ Grimm-Perrault-Chaperon-
Mourrenx. Tôi cho rằng y đã nghĩ ra một âm mưu quỷ quyệt để tự mình
thực thi công lý, đồng thời loại bỏ mọi hiềm nghi liên quan tới mình với sự
giúp đỡ của một đồng phạm ở Viện Wargnier, và có thể có thêm một người
nữa ở trường luyện ngựa.”
Anh nhìn tay trái của mình. Nó đang trượt ra khỏi tay vịn ghế. Anh cố
giữ yên, nhưng vô ích. Khi ngước mắt lên, anh thấy Saint-Cyr đang nhìn
chằm chằm vào tay mình.