“Lombard có thể đã biết dự tính của chúng ta,” cô nói. “Hẳn y cũng có
vài mối quan hệ ở FBI hoặc trong Bộ Nội vụ.”
Servaz giơ tay, “Tôi đã bố trí hai người của mình bên ngoài lâu đài từ
đầu buổi tối. Từ lúc tôi bắt đầu nghi ngờ những gì đã xảy ra. Nếu thông tin
của ngài thẩm phán đây là chính xác, thì Lombard vẫn còn ở lâu đài. Nhân
tiện, Vincent đâu rồi?”
“Anh ấy đang đến. Anh ấy sẽ có mặt ở đây sau vài phút nữa,” Ziegler trả
lời.
Servaz cố đứng lên, nhưng đôi chân anh vẫn không đỡ nổi thân thể.
“Anh nên đến trung tâm y tế để giải độc,” Ziegler khuyên. “Anh không
đủ sức khỏe để tham gia tấn công đâu. Anh phải đi rửa ruột và ở lại theo
dõi tình hình. Chúng ta thậm chí còn không biết Saint-Cyr nhét vào họng
anh những loại thuốc gì nữa.”
“Tôi sẽ đi bệnh viện khi xong xuôi hết mọi việc. Đây cũng là cuộc điều
tra của tôi. Tôi sẽ ở vòng ngoài vậy,” anh nói. “Trừ phi Lombard để chúng
ta vào mà không gây khó dễ, mà như thế thì tôi rất bất ngờ đấy.”
“Nếu y còn ở đó thì dễ,” d’Humières nói.
“Linh cảm mách bảo tôi rằng y vẫn còn ở đó.”
Hirtmann lắng nghe gió quất vào cửa sổ, mang theo những bông tuyết li
ti buốt giá. Một trận bão tuyết thực sự, hắn nghĩ thầm và mỉm cười. Tối
nay, ngồi trên giường, hắn tự hỏi mình sẽ làm gì đầu tiên nếu lại được tự
do, một giả thuyết mà hắn vẫn thường xuyên tính đến. Và mỗi lần như vậy,
hắn lại chìm trong chuỗi mộng tưởng kéo dài.
Ở một trong những viễn cảnh yêu thích của mình, hắn lấy lại được số
tiền và những giấy tờ được giấu trong một nghĩa trang ở Savoie, gần biên
giới Thụy Sĩ. 100.000 franc Thụy Sĩ, toàn đồng mệnh giá 100 và 200 franc,
cùng thẻ căn cước giả đựng trong một chiếc hộp chống thấm cách điện,
giấu trong cỗ quan tài chứa di hài bà mẹ của một trong những nạn nhân của
hắn. Chính cô ả đã nói với hắn về ngôi mộ và nghĩa trang ấy ngay trước khi