rát, nhức nhối, khiến màng nhĩ hắn đau đớn và cơn nhức đầu càng lúc càng
dữ dội.
Hiếm khi nào hắn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi đèn phụt
tắt, hắn ngồi trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chỉ còn ánh trăng xam xám
chiếu tới khung cửa sổ và một luồng sáng rực rỡ màu cam nháng lên từng
hồi. Còi báo cháy!
Trái tim hắn bắt đầu đập rộn lên, 160 nhịp/phút. Một vụ cháy trong Viện!
Có thể đây chính là cơ hội…
Đột nhiên, cửa phòng giam bật mở, Lisa Ferney sải bước vào trong, hình
dáng của cô ta nổi trên nền sáng màu cam đang khẩn thiết nhấp nháy ngoài
cửa, trông chẳng khác nào kịch bóng. Một tay cô ta đang cầm áo khoác
lông cừu, áo blu trắng, quần và giày. Và cô ta quẳng đống đồ ấy về phía
hắn.
“Mặc vào, nhanh lên!” Cô ta đặt lên bàn một cặp kính bảo hộ bằng thủy
tinh hữu cơ và chiếc mặt nạ phòng độc. “Đeo cả cái này vào. Mau lên!”
“Chuyện gì bên ngoài thế?” Hắn vừa hỏi vừa nhanh chóng mặc quần áo.
“Mọi việc không diễn ra suôn sẻ sao? Cô cần ai đánh lạc hướng phải
không?”
“Anh không bao giờ tin tưởng kế hoạch ấy, đúng không?” Cô ta quay
sang hắn, mỉm miệng cười. “Anh chỉ làm thế vì anh thấy thích thú. Anh
không bao giờ tin tôi sẽ giữ lời.” Ánh nhìn kiên định dõi vào hắn. “Kế
hoạch anh dành cho tôi là gì, Julian? Anh có định trừng phạt tôi không?”
Cô ta liếc ra ngoài cửa sổ.
“Đi thôi!” Cô ta nói. “Chúng ta không có cả đêm đâu.”
“Bảo vệ đâu hết rồi?”
“Tôi đã xử lý Ngài Atlas rồi. Những người khác đang chạy tán loạn, cố
ngăn các bệnh nhân đào thoát. Ngọn lửa đã vô hiệu hóa hệ thống báo động.
Tối nay mở cửa tự do. Nhanh lên! Có một đội sen đầm dưới nhà, ngọn lửa
và các bệnh nhân khác sẽ giữ chân họ được một lúc.”