Hirtmann đeo mặt nạ vào và kéo dây ra sau đầu. Lisa có vẻ thỏa mãn.
Với chiếc áo blu trắng và mặt nạ phòng độc, cộng với ánh đèn lờ mờ, gần
như không thể nhận ra Hirtmann nữa, ngoại trừ chiều cao.
“Đi xuống tầng hầm.” Cô ta đưa cho hắn một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Xuống tới nơi, anh chỉ cần đi theo những mũi tên sơn trên tường, chúng sẽ
dẫn tới một lối ra bí mật. Tôi đã thực hiện phần giao kèo của mình. Giờ đến
lượt anh.”
“Phần giao kèo của tôi thì sao?” Giọng Hirtmann méo mó đằng sau lớp
mặt nạ.
Lisa rút một khẩu súng trong túi ra và đưa cho hắn, “Anh sẽ tìm thấy
Diane Berg bị trói dưới tầng hầm. Dẫn cô ta theo. Giết cô ta và vứt xác ở
đâu đó rồi biến đi.”
Hirtmann ngửi thấy mùi khói ra đến hành lang. Ánh sáng chói lòa của
đèn báo cháy khiến mắt hắn nhức nhối, và tiếng còi báo động làm màng nhĩ
hắn đau buốt. Hành lang hoàn toàn vắng vẻ, tất cả các cửa mở toang. Khi đi
qua, Hirtmann trông thấy những phòng giam trống trơn.
Ngài Atlas đang nằm trên sàn phòng kính với một vết thương ghê rợn
sau gáy. Có máu trên sàn nhà. Lênh láng. Họ đi qua cánh cửa an ninh để
mở và thấy khói bốc lên từ cầu thang.
“Nhanh!” Lisa Ferney kêu lên, lần đầu tiên cô ta có vẻ hoảng sợ.
Luồng sáng từ đèn báo cháy khiến mái tóc dài màu hạt dẻ của Lisa sáng
lóa, quét lên khuôn mặt cô ta một màu cam kì dị, đồng thời nhấn đậm
quầng tối quanh mắt và dọc mũi, làm nổi bật quai hàm vuông vức, khiến cô
ta càng thêm phần nam tính.
Họ lao xuống cầu thang. Khói đặc hơn bao giờ hết. Lisa bật ho. Khi họ
đặt chân đến tầng trệt, cô ta dừng lại và chỉ vào đoạn cầu thang cuối cùng
dẫn xuống tầng hầm.
“Đánh tôi đi,” cô ta nói.
“Gì?”
“Đánh tôi đi! Đấm! Vào mũi. Nhanh lên!”