“Việc gì đến anh?”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi không biết anh là ai, nhưng tốt hơn anh nên xéo khỏi đây.”
“Tôi là bố con bé.”
“Gì?”
“Tôi là bố của Margot.”
“Tay cớm?” Người yêu con gái anh hỏi, vẻ hoài nghi.
Servaz cảm thấy như thể vừa bị con la đá một phát.
“Con bé gọi tôi như thế?”
“Không, là tôi gọi anh như thế,” người đàn ông trả lời. “Margot gọi anh
là ‘bố’. Cô ấy rất yêu anh.”
Servaz không để cảm xúc lung lay, “Thế vợ anh nghĩ sao?”
Người đàn ông lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng.
“Không phải việc của anh,” hắn vặn lại.
“Và anh đã nói chuyện với Margot chưa?”
Anh thỏa mãn khi thấy hắn lung lay.
“Nghe này, dù anh có là bố cô ấy thì cũng không việc gì đến anh. Và có
đấy, tôi đã nói tất cả cho Margot biết. Cô ấy không quan tâm. Giờ thì mời
anh đi cho.”
“Nếu tôi không muốn đi thì sao, anh định làm gì? Gọi cảnh sát chắc?”
“Anh không nên chơi chiêu với tôi,” người đàn ông nói bằng giọng trầm
thấp nhưng đầy hăm dọa.
“Không nên? Nếu tôi đến gặp vợ anh và bàn bạc với cô ta về việc này thì
sao?”
“Tại sao anh lại làm việc này?” Người đàn ông hỏi. Nhưng điều khiến
anh ngạc nhiên là hắn có vẻ băn khoăn nhiều hơn là sợ hãi.
Servaz do dự, “Tôi không thích việc cô con gái 17 tuổi của tôi bị một gã
ở tuổi anh lợi dụng như một món đồ chơi người lớn.”
“Anh thì biết gì về chúng tôi?”