tôi không muốn nghe tới anh một lần nào nữa. Và nhân tiện, tôi đã ghi âm
lại cuộc nói chuyện này, ngoại trừ đoạn cuối. Để đề phòng thôi. Chúc một
ngày tốt lành.”
Anh đứng lên và đi mất, không thèm ngoảnh lại xem những lời của mình
có tác động ra sao. Vì anh đã biết rồi.
Anh nghĩ tới nỗi đau khổ của Margot, bỗng thấy cắn rứt lương tâm.
Vào hôm Giáng sinh, Servaz dậy sớm. Anh lặng lẽ đi xuống cầu thang,
cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Anh và Margot thức khuya nói chuyện
đến tảng sáng, sau khi mọi người đều đã đi ngủ. Bố và con gái trong căn
phòng khách không phải nhà họ, ngồi ở cuối chiếc xô pha cạnh cây thông
Giáng sinh trang hoàng lộng lẫy.
Dưới chân cầu thang, anh liếc nhìn chiếc nhiệt kế. 1° ngoài trời và 15°
trong nhà. Chủ nhà đã tắt hệ thống sưởi về đêm nên dù ở trong nhà, không
khí vẫn rất lạnh lẽo.
Servaz đứng vài giây, lắng nghe ngôi nhà trong tĩnh lặng. Anh có thể
tưởng tượng ra họ đang nằm dưới lớp chăn lông vũ, Vincent và Charlène,
Megan, Margot. Rất lâu rồi anh mới không ở nhà mình vào một buổi sáng
Giáng sinh. Một cảm giác xa lạ, nhưng không hề khó chịu. Trái lại. Ngủ
dưới cùng một mái nhà là người bạn thân thiết nhất đồng thời cũng là trợ lý
của anh, một người phụ nữ khiến anh dâng trào một niềm khát khao mãnh
liệt, và con gái của anh.
Kì quái? Thứ kì quái nhất là anh chấp nhận mọi thứ ở đúng vị trí của nó.
Khi anh nói với Espérandieu rằng anh sẽ đón đêm Giáng sinh cùng con gái,
Espérandieu đã ngay lập tức mời bọn họ tới nhà. Servaz định từ chối nhưng
lại ngạc nhiên thấy mình đồng ý.
“Nhưng con còn không biết họ!” Margot phản đối trong xe. “Bố đã bảo
con là chỉ có hai bố con mình, chứ không phải dành cả buổi tối với một
đám cảnh sát!”